"Bàn cờ tiên" trên Côn Sơn

"Bàn cờ tiên" trên Côn Sơn

Côn Sơn nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc-nhà văn hóa lớn của thế giới Nguyễn Trãi. Chùa Côn Sơn (trước đây) và đền thờ Nguyễn Trãi ngày nay nằm ở chân núi Kỳ Lân còn gọi là núi Côn Sơn cao gần 200 mét so với mặt biển, dài hơn nghìn mét. Từ sau chùa Côn Sơn trèo hơn 800 bậc đá ta lên tới "bàn cờ tiên" trên đỉnh núi Côn Sơn.

Trên đỉnh Côn Sơn, nơi gọi là "bàn cờ tiên" là một khu đất bằng phẳng. Tên gọi "bàn cờ tiên" chỉ là cái tên mà dân gian đặt ra để ca ngợi và tỏ lòng ngưỡng mộ với một địa danh lịch sử đẹp đẽ và nên thơ.

Tương truyền ở khu đất bằng phẳng gọi là "bàn cờ tiên" trên đỉnh núi Côn Sơn này có nền của Am Bạch Viên, một kiến trúc cổ được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ XIV), thời Trúc Lâm đệ tam tổ Huyền Quang tu hành ở chùa Côn Sơn. Am Bạch Vân là nơi các vị cao tăng thường lên đó tu luyện, giảng kinh, thuyết pháp cho môn đệ. Năm 1992 Bộ Văn hóa-Thông tin đã cho xây dựng tại đây một "Vọng giang đình" mà nhân dân quen gọi là nhà bia tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Trong nhà bia có bia đá khắc ghi về thân thế sự nghiệp của Nguyễn Trãi và lịch sử di tích Côn Sơn. Ðứng ở "bàn cờ tiên" ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực Côn Sơn và các vùng tiếp giáp. Từ chân lên đỉnh núi là rừng thông mã vĩ tầng tầng, lớp lớp đã có trăm năm tuổi. Rừng Côn Sơn còn nhiều loại trúc, sim, mua và nhiều hoa thơm, cỏ lạ...

Phía bắc Côn Sơn giáp dãy núi Ngũ Nhạc (dãy núi có năm ngọn), trên đỉnh cao nhất của dãy Ngũ Nhạc có ngôi miếu cổ thờ thần núi, rất linh thiêng, gọi là "Ngũ Nhạc linh từ". Nơi tiếp giáp giữa núi Côn Sơn và ngũ Nhạc có một khe suối lớn, đó là suối Côn Sơn nước chảy suốt ngày đêm, trong vắt, mát lạnh. Mùa mưa nước càng chảy mạnh, có đoạn rộng ra như con sông nhỏ. Bên suối Côn Sơn có hai phiến đá lớn khá bằng phẳng gọi là Thạch Bàn. Thạch Bàn lớn rộng sáu mét, dài 26 mét, dân trong vùng còn gọi là "hòn đá năm gian". Tương truyền xưa kia Nguyễn Trãi thường ra đây ngắm cảnh, làm thơ. Thạch Bàn nhỏ nằm cách Thạch Bàn lớn khoảng gần 100 mét, nơi đây Bác Hồ đã từng nghỉ chân (ngày 15-2-1965). Từ Thạch Bàn nhỏ ngược lên núi Côn Sơn chừng 40 mét có dấu tích của "Thanh Hư động". Ðó là một tập hợp kiến trúc cùng với cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp, được tạo nên từ thời quan tư đồ Trần Nguyên Hãn, ông ngoại của Nguyễn Trãi về đây trí sĩ (tháng 7 năm Ất sửu-1385). Phía dưới "Thanh Hư động" còn có cầu Thấu Ngọc bắc qua suối Côn Sơn, soi bóng tới đáy suối Côn Sơn trong vắt. Cây cầu này đương thời có cấu trúc "thượng gia, hạ kiểu" tức cầu có mái che như mái nhà. Khung cảnh ngày ấy tuyệt đẹp, nhà sử học Phan Huy Chú đã viết: "Trên núi có động Thanh Hư, dưới núi có cầu Thấu Ngọc, cây và đá xanh um, thật là một cảnh đẹp ở nhân gian" (Lịch triều hiến chương loại chí).

 Suối Côn Sơn uốn lượn chảy vào hồ Bán Nguyệt trước cửa chùa Côn Sơn, len lỏi qua rừng vải thiều xanh tốt, đổ vào đập Rừng Sành (tức hồ Côn Sơn) rộng gần 40 ha, tất cả đã tôn thêm vẻ trang nghiêm và thơ mộng cho khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn.

Ðứng trên "bàn cờ tiên" chúng ta được thưởng thức những phút giây yên tĩnh, thư thái của tâm hồn. "Bàn cờ tiên" là một trong những di tích lịch sử văn hóa điển hình của khu thắng cảnh Côn Sơn, mãi là cảnh đẹp, là di tích lịch sử đậm nét trong tâm trí mọi người.

Có thể bạn quan tâm