Ban chuyên án đã khởi tố và bắt giữ 13 bị can, một bị can khác bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, năm tên khác đã bị phát lệnh truy nã, nhiều đối tượng có liên quan đã bị gọi lên giáo dục răn đe. Gia đình bị can Hai Chi, tức Nguyễn Thanh Gương đã có ba thành viên bị bắt tạm giam gồm Hai Chi, em ruột là Nguyễn Công Thọ (Thọ "đại tá"), con trai đầu là Nguyễn Thanh Sang, chưa kể vợ bé Hai Chi là Lê Thị Thu Hằng bị khởi tố nhưng được tại ngoại vì có con còn nhỏ và em ruột là Nguyễn Văn Tư (Tư "gà lôi") đang bỏ trốn và bị truy nã.
Vụ án Hai Chi không chỉ có mỗi Hai Chi
Làm tốn không ít giấy mực và thời gian của các phương tiện thông tin đại chúng trong chừng đó thời gian, những tội lỗi của Hai Chi và đồng bọn không còn là điều bí ẩn nữa. Giờ đây công luận đang muốn biết những ai đã bảo kê, dung túng cho Hai Chi và những tên tội phạm lộng hành trong một thời gian dài, vô hiệu hóa cả quyền lực luật pháp trên đất Tân Nghĩa suốt gần 10 năm.
Những ngày đầu tiên khi quá trình làm án mới bắt đầu, nhân dân Tân Nghĩa nói riêng và Hàm Tân nói chung dù rất quan tâm vẫn hầu như không dám công khai bàn luận về vụ án. Báo chí đưa tin rất nhiều về vụ việc này, nhưng người dân vẫn chỉ dám chuyền tay nhau đọc... lén, vừa đọc vừa nhìn quanh sợ con em hoặc tay chân của Hai Chi bắt gặp. Thực tế, vào thời điểm đó, Hai Chi, Tư "gà lôi" rồi Nguyễn Thanh Sang, con trai Hai Chi.. và nhiều đối tượng khác vẫn còn tin rằng quyền lực (đồng nghĩa với bạo lực) của chúng là bất khả xâm phạm, vẫn tin tưởng vào sự "tế độ" của các "ông thầy" nào đó khiến luật pháp không thể xử lý được chúng. Với cái nhìn hữu khuynh, sợ trách nhiệm, một vài cán bộ xã Tân Nghĩa và huyện Hàm Tân vẫn cho rằng báo chí "nói quá" hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề, tình hình làm gì đến mức "loạn" như thế. Băng tội phạm có tổ chức Hai Chi vẫn ra sức vừa hù dọa, vừa mua chuộc những người biết rõ hành vi của chúng. Hai Chi ngang ngược tuyên bố: "Sẽ ném vào xe của Ban chuyên án hoặc 50.000 USD, hoặc mấy trái lựu đạn".
Để đánh lạc hướng cuộc điều tra và làm nhiễu dư luận, một tay đàn em là Phùng Đức Cường từng bị Hai Chi ra lệnh viết đơn tố cáo láo Đại úy Vũ Xuân Tiếu, điều tra viên Công an huyện Hàm Tân được phân công tham gia vào Ban chuyên án. Khi Cường từ chối, anh ta đã bị tên đàn anh hung thần đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tương tự, ngay sau khi Hai Chi vừa bị bắt, Tư "gà lôi" và Lê Thị Hằng đã từng mang 20 triệu đồng đến nhà anh Nguyễn Văn Tiến, tức Tiến "bọng" đề nghị anh này bãi nại vụ bị Hai Chi cưỡng đoạt tiền và xe máy tại sòng bài, nhằm tìm cách gỡ tội cho tên hung thần. Nếu là trước đó chỉ nửa tháng, hẳn nạn nhân Tiến "bọng" sẽ không dám từ chối một yêu cầu như thế, sẽ phải gật đầu ngay mà không dám đụng tới khoản tiền mua chuộc, dù chỉ một cắc. Nhưng lần này, sự nghiêm minh của luật pháp đã tăng thêm lòng can đảm cho một người từng là nạn nhân, từng sợ Hai Chi như sợ cọp. Anh này từ chối thẳng thừng cương quyết tố cáo tội ác của Hai Chi. Ngông cuồng nhất là Nguyễn Thanh Sang, con trai lớn của Hai Chi. Thấy bà con chung quanh đặc biệt quan tâm tới vụ việc, thường xuyên mua báo có đăng tin bài về vụ Hai Chi, gã đã ngang ngạnh tuyên bố: "Ai bàn luận về gia đình Hai Chi là vả vào mặt người đó". Ngày 6-6-2005, khi tên chú ruột Thọ "đại tá" và bốn tên khác đã bị bắt, Sang vẫn ngang nhiên cùng với tên Lê Hữu Đức rút dao Thái-lan, giữa ban ngày xông vào tiệm hớt tóc Cô Tiền đâm chém anh Từ Tấn Giao chỉ vì anh này vừa hớt tóc vừa cầm trên tay tờ báo có đăng bài về vụ Hai Chi!
Vụ bạo hành cố ý gây thương tích này đã cấu thành tội danh hình sự khiến Hai Sang bị bắt giữ và tên bạn Lê Hữu Đức bị Ban chuyên án phát lệnh truy nã vào ngày 7-7, từ đó lòi ra thêm vụ Nguyễn Thanh Sang chủ mưu và cùng 3 tên khác chém rụng hai tay và 4 ngón chân của Tài "gấu" (Võ Văn Tài), một đối thủ của Hai Chi vào đêm 6-4-2005, nghĩa là trước khi cuộc điều tra bắt giữ băng nhóm Hai Chi nổ ra chưa đầy hai tháng!
Ý thức chấp hành luật pháp của người dân được nâng cao
Từ sự tin tưởng và tiếp sức của nhân dân, một loạt vụ trọng án, một loạt những khuất tất trong quá trình thực thi luật pháp bị ém nhẹm từ trước tới nay đã được lật lại. Đó là những nghi án dẫn đến cái chết thương tâm của anh Nguyễn Trung Đức trên rãnh nước, cái chết của Huỳnh Ngọc Hòa đã từng bị ghi nhận lập lờ là một vụ tai nạn giao thông nhưng không có thủ phạm, vụ hành hung cảnh sát cơ động Lê Trung Tân, vụ cố ý gây thương tích anh Lê Minh Dũng, sau đó chém Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Biên để ngăn cản quá trình phanh phui vụ án,v.v.
Không chỉ đưa những tên tội phạm ra trước ánh sáng pháp luật, việc triệt phá chuyên án Hai Chi và đồng bọn còn giúp dấy lên tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm một cách tích cục trong đông đảo quần chúng nhân dân. Từ chỗ luôn nơm nớp sợ hãi, thấy anh em nhà Hai Chi đi đường này là tìm cách rẽ sang đường khác để tránh tai bay vạ gió, hàng chục người dân thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa đã tự đứng ra tổ chức thành đoàn kéo nhau vào vùng rẫy nằm sâu trong các ngọn núi Bảy Tầng, Núi Nhọn nhằm lùng bắt tên tội phạm Tư "gà lôi" về giao cho Ban chuyên án.
Vẫn còn những tên tội phạm cố tình lẩn tránh lưới luật pháp, nhưng lòng tin vào công lý đã được lấy lại và củng cố, tác động đến ngay cả những kẻ tay đã trót nhúng chàm. Vì thế mới có chuyện ngày 28-6-2005, ông Lê Văn Sư dẫn con trai là Lê Văn Tự ra trình diện Ban chuyên án sau hơn ba năm trốn lệnh truy nã vì tham gia vào một vụ cướp, hiếp. Biết tin con trai mình phạm tội và bỏ trốn khi bản thân cũng đang ngồi tù vì tội phá rừng, ông Sư từng bảo vợ: "Cứ để cho nó trốn, khi nào bị bắt hẵng hay". Niềm tin được khôi phục, nhận thức đó đã hoàn toàn thay đổi. Ông Sư bộc bạch: "Con tôi có tội, tôi giao nó cho luật pháp xử. Ngoài ra không một thế lực nào khác. được quyền đụng đến nó!". Rõ ràng, ngoài việc xử lý đúng người, đúng tội, việc khám phá chuyên án Hai Chi và đồng bọn còn có thêm một cái được khác, đó là sự chuyển biến trong nhận thức luật pháp của người dân, tất nhiên là theo chiều hướng tin tưởng tích cực.
Những bài học đắt giá
Theo thống kê, anh em nhà Hai Chi và những kẻ tay chân đã gây ra tới 54 vụ phạm pháp hình sự, trong đó không hề thiếu những trọng tội như cướp của, giết người, hiếp dâm... Căm giận trước bề dày tội lỗi và chiều dài thời gian lộng hành của chúng, dư luận càng kinh ngạc trước thái độ làm ngơ vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ có trách nhiệm ở địa phương. Ngoài Trung tá Hoàng Đình Loan, người bị báo chí và công luận chất vấn nhiều nhất vì liên quan trực tiếp trong việc bỏ lọt tội phạm trong một số nghi án nghiêm trọng mà anh em nhà Hai Chi là nghi can số 1, đơn tố giác của quần chúng cũng trưng ra hàng loạt bằng chứng vô trách nhiệm, thậm chí là tiếp tay của một số cán bộ ban ngành khác.
Một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất trong những ngày gần đây là ông Lê Đình Thuần, hiện đang là Bí thư xã Tân Nghĩa. Tương ứng với chuỗi thời gian phạm tội của Hai Chi, ông Thuần cũng lần lượt giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của địa phương, từ Trưởng Công an, Chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy xã. Hơn ai hết, ông Thuần phải nắm rất rõ tình hình tại địa phương và tiến trình phạm tội của anh em nhà Hai Chi. Thế nhưng, chưa bao giờ ông Thuần có một động thái tích cực nào thể hiện ý chí phòng chống những hành vi phạm tội của chúng. Ngược lại, quần chúng còn thường xuyên bắt gặp những cảnh ông và Hai Chi ăn nhậu thân mật. Hầu hết cán bộ xã tích cực đều từng bị Hai Chi hù dọa, hành hung: Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Biên bị chém, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Nguyệt bị phá nhà... Riêng ông Thuần, người lãnh đạo cao nhất ở xã thì không. Hơn Hai Chi chỉ vài tuổi ông Thuần được tên tội phạm nể trọng gọi bằng chú, thường xuyên mời mọc, đưa rước. Khi còn làm Chủ tịch xã, để chống nạn phá rừng, ông Thuần đã từng lập một "Tổ lâm nghiệp" gồm 2 cán bộ chuyên trách. Thế nhưng, trong thời gian Tổ lâm nghiệp tồn tại thì anh em nhà Hai Chi phá rừng dữ dằn nhất. Tên Thọ "đại tá" thậm chí còn công nhiên cất cả một ngôi nhà ngay bên ngã ba đường để làm nơi tập kết gỗ lậu chuyển từ rừng ra. Trên vách ngôi nhà này hắn còn dùng sơn ghi cả số điện thoại nhà riêng to tướng để thợ phá rừng, con buôn gỗ lậu tiện liên lạc. Việc này, mọi người dân trong xã Tân Nghĩa đều biết nhưng ông Thuần và những cán bộ Tổ lâm nghiệp thì không. Bởi lẽ thay vì bỏ thời gian đi thực tế dù chỉ là đi đến cửa rừng thôi, họ lại bỏ thời gian để ngồi trong các quán bia ôm Thanh Hằng, Trúc Mai của vợ bé, vợ lớn Hai Chi, để cho nhân dân bắt gặp và tố cáo. Theo ghi nhận, trước khi bị bắt chỉ ít ngày, Hai Chi còn lên tận trụ sở UBND xã gặp ông Thuần xin ý kiến...
Dư luận và đơn tố cáo cũng nhắc đến tên ông Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận như một người từng có động thái "giúp đỡ" Hai Chi và đồng bọn chạy tội phá rừng. Khi xe gỗ lậu của Hai Chi và tên đàn anh Nguyễn Văn Hạ, tức Hạ "què" bị bắt giữ, ông Hải đã đến thoại, nửa đề nghị, nửa ra lệnh cho địa phương chỉ thu gỗ, không thu xe (phương tiện gây án), vì lý do phải trả xe để chúng chở gỗ cho nhà ông! Ban chuyên án đã có bằng chứng chứng tỏ việc ông Hải vừa mới yêu cầu ông Lê Đình Thuần viết giấy cam đoan không để lộ vụ này...
Mọi việc bị phanh phui, người ta thấy lý do tồn tại để làm mưa làm gió của Hai Chi cũng chỉ là một công thức không có gì ghê gớm nếu không muốn nói là đã cũ mèm. Đó là: Bạo lực + tiền (để mua chuộc) = quyền lực (đen). Bạo lực thì đã rõ quá dã man tàn bạo. Thế nhưng, tiền bạc trong vụ Hai Chi lại quá bọt bèo. Ngoài dư luận về việc 500 triệu đồng ra Hà Nội chạy án trước khi bị bắt, người ta vẫn chưa nhìn thấy Hai Chi phải "chi đậm" một vụ nào. Tiền bạc mua chuộc cán bộ chỉ là vài ba xe gỗ bìa, loại ốp... vách chuồng heo, dăm cữ nhậu nhẹt bia ôm trong những tụ điểm mại dâm bẩn thỉu...
Với cái giá rẻ mạt, tội ác đã có cơ hội hoành hành gần chục năm, bao nhiêu người vô tội đã chết hoặc trở thành tàn phế, bao nhiêu cánh rừng đại ngàn đã bị triệt hạ không còn khả năng tái sinh? Chưa hết, chừng ấy tiền bạc, vật chất còn tỏ ra có sức mạnh tàn phá ghê gớm khi nó đã làm tê liệt cả một hệ thống luật pháp ở địa phương, xói mòn những nền tảng dân chủ cơ sở ở Tân Nghĩa suốt nhiều năm. Với thế lực và sự lộng hành của anh em nhà Hai Chi, bốn điều kiện bảo đảm dân chủ cơ sở là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" chỉ còn tồn tại một và biến thái thêm một. Đó là "dân biết, (thì) dân... chịu"!
Quá trình điều tra vụ án, nếu có phải kéo dài thì cũng chỉ tính bằng tháng, rồi cũng sẽ kết thúc trong một khoảng thời gian không quá lâu nữa. Nhưng việc khôi phục là niềm tin vào luật pháp đã từng bị mất, củng cố lại nền móng dân chủ cơ sở ở địa phương thì chắc sẽ còn phải tốn không ít thời gian. Sẽ có một phiên tòa để xử phạt những kẻ gây tội ác. Nhưng sau đó chưa phải là xong. Xã Tân Nghĩa và huyện Hàm Tân chắc chắn sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, với quá nhiều việc phải bắt đầu lại từ đầu. Lại thêm một cái giá phải mua quá đắt (vì trước đó người ta đã nhắm mắt bán đi quá rẻ), một bài học quá đau về công tác cán bộ, điều thường khó tránh khỏi sau những vụ án lớn và nghiêm trọng. Biện pháp chữa trị cần thiết lại là đành chịu đau cắt bỏ. Mà cũng không còn biện pháp nào khác. Đêm 25-7, khi Công an tỉnh Bình Thuận và địa phương tổ chức một buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại UBND xã Tân Nghĩa, nhân dân địa phương đã tham dự rất đông. Khi cán bộ xã đọc diễn văn kêu gọi người dân tố giác tội phạm, lập tức nhân dân đã đặt ngay câu hỏi: "Tố cáo cán bộ có được không?". Đặt câu hỏi đó là những người dân, cả chục năm qua chỉ biết lo âu, sợ hãi. Độ chênh giữa sự chịu đựng và thái độ công phẫn đủ để hình dung mức độ trầm trọng của thực tế địa phương. Chịu trách nhiệm về sự mất mát lớn này, ngoài những cái tên mà báo chí đã nêu, phải tính đến nhiều vị trí khác trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo tại địa phương.