Bài học: "Ít lòng tham muốn về vật chất"

Từ chiếc máy chữ này Hồ Chủ Tịch đã soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng quan hệ đến vẫn mệnh của Tổ quốc.
Từ chiếc máy chữ này Hồ Chủ Tịch đã soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng quan hệ đến vẫn mệnh của Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm việc tu dưỡng, rèn luyện tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên. Người đã có nhiều tác phẩm viết về chủ đề này: Ðường Kách mệnh (1927), Sửa đổi lối làm việc (10-1947), Ðạo đức cách mạng (12-1958), "Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn", "Cần kiệm liêm chính", "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu", "Chống quan liêu, tham ô, lãng phí", "Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"...

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử Người căn dặn: "Ðảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...". Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập một trong những phẩm chất quý báu của tư cách một người cách mạng - phẩm chất  "ít lòng tham muốn về vật chất".

Ngay từ năm 1927, khi còn đang hoạt động cách mạng ở nước ngoài, mở các lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, Bác đã nhắc tới điều này trong tác phẩm Ðường Kách mệnh. Vấn đề đầu tiên trong Ðường Kách mệnh mà Nguyễn Ái Quốc đề cập đến là Tư cách một người cách mạng. Ðây là một vấn đề quan trọng, có tính chất quyết định, bởi người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua các cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc, cũng như trong điều kiện hòa bình, xây dựng đất nước sau này, những điều Bác viết và căn dặn đều được thực tế  minh chứng. Những khi đi thăm các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học, các đơn vị bộ đội và công an nhân dân, hay về thăm các địa phương, nói chuyện với  nhân dân bao giờ Bác cũng căn dặn và nhắc nhở cần phải rèn luyện đạo đức, phải thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Theo Bác:

"Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu"(1).

Bác cho rằng trong Ðảng ta còn có những người chưa thực hiện được chí công vô tư, nên đã sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng, sinh ra các căn bệnh rất nguy hiểm, trong đó có bệnh tham lam. Những người tham lam thường đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Ðảng, của dân tộc, chỉ tự tư tự lợi, dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Ðảng để theo đuổi mục đích riêng của mình, sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi.

Bác đặt câu hỏi: Tiền bạc đó ở đâu ra? Và Người trả lời: Không xoay của Ðảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Ðảng, không sợ mất danh giá của mình.  Bác rất ghét những kẻ luôn tìm cách đút túi mình tài sản của dân, bởi tham ô là thói rất xấu, rất có hại, không những phí phạm của cải của xã hội, mà còn làm vẩn đục chế độ, mất cán bộ. Tham ô là tội ác.

Có lần đến thăm buổi tổng kết lớp học chính trị của bộ đội, bước lên bục, Bác lấy ra một cuốn sổ nhỏ và thong thả đọc những số liệu đã tìm hiểu được của nhà trường. Rồi Bác nói: Các chú xem, ở đây chỉ có chừng này cán bộ mà đã lãng phí, tham ô như vậy. Thử hỏi nếu cán bộ trong toàn quân mà cũng phạm khuyết điểm như các chú thì thiệt hại cho Nhà nước, cho nhân dân biết bao nhiêu. Sau khi dừng một lát, như để cho mọi người suy nghĩ, Bác hỏi: Ở đây những chú nào có vợ rồi? Có đến một nửa số học viên giơ tay. Bác hỏi tiếp: Những chú nào có con rồi? Lần này có khoảng một phần ba giơ tay. Bỗng Bác chỉ một đồng chí cả hai lần giơ tay và nói: Bác hỏi thật chú, chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của vợ con chú không? Ðồng chí cán bộ đứng lên cảm động thưa: Dạ, thưa Bác, không ạ! Không khí hội trường lắng xuống. Bác nhìn cả lớp rồi nói, giọng không vui: Thế thì tại sao có một số cán bộ thấy tài sản của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sểnh ra một chút là tìm cách đút túi?(2).

Ðất nước ta đã trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập dân tộc. Chúng ta cũng đã nhiều lần phải kiến thiết, xây dựng lại đất nước. Trong kháng chiến và kiến quốc, có biết bao nhiêu tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, về tinh thần chiến đấu anh dũng, về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Họ biết đặt quyền lợi của dân tộc, của giai cấp lên trên hết, trước hết, hy sinh những quyền lợi cá nhân. Ðó là những con người luôn gương mẫu trong chiến đấu, lao động và học tập, họ là những anh hùng, chiến sĩ thi đua, những người lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Tuy nhiên không tránh khỏi việc nhiều cán bộ, đảng viên trong kháng chiến đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công, nhưng đến khi đất nước hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, họ lại bị tiền bạc quyến rũ, sa vào tội lỗi. Tiền và gái là hai cạm bẫy nguy hiểm, nó làm cho con người dễ bị tha hóa, thậm chí phản bội lại cách mạng. Bác nói:

"Ta ở rừng núi, quen tiết kiệm của công, của riêng. Ðó là điều tốt. Về xuôi, Bác chỉ nói vài cái nhỏ: phở ngon, rồi thì đồng hồ, bút máy, xe đạp, v.v. Nếu không giữ được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai cách: một là ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua chuộc...

Một vài thí dụ: Nó đi buôn lậu, sợ anh bắt, nó cho anh cái đồng hồ, bút máy để đi thoát. Cán bộ đi mua bán, nó cho ăn một ít để mua đắt, bán rẻ cho nó. Ðó là ăn hối lộ, mà ăn hối lộ là có tội, vì nó làm hại cho nhân dân, thiệt đến công quỹ của Chính phủ"(3).

Vụ án Trần Dụ Châu cách đây hơn 50 năm cho thấy, trong khi  cuộc sống của nhân dân vô cùng khó khăn, tất cả sức người sức của chúng ta đều dành cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thì Cục trưởng Trần Dụ Châu vì muốn sống một cuộc sống xa hoa hưởng thụ, không thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, nên đã sa vào tham ô, hủ hóa, suy thoái về đạo đức, lối sống. Trần Dụ Châu đã bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, nhưng bài học về sự suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên giá trị.

Ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh thường xuyên đưa ra ánh sáng những vụ tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ... của một số cá nhân và tập thể. Số tiền tham ô của Nhà nước được tính bằng tiền tỷ giờ đây không phải là ít. Bản danh sách đen đó ngày càng một dài thêm. Tham ô, tham nhũng đã trở thành quốc nạn ở nước ta.

Một số cán bộ, đảng viên là người có địa vị cao trong các cơ quan Nhà nước, có người đã từng là Thứ trưởng, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Vụ trưởng, v.v... nhưng vì mang nặng chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để tham ô tiền của Nhà nước và nhận hối lộ. Ðó là những hành động bất liêm, vì xuất phát từ lòng tham muốn vật chất, danh lợi và địa vị của mình, không nghĩ đến lợi ích của tập thể, của nhân dân. Tham lam là một điều rất đáng xấu hổ, là có tội với nước, với dân, nếu ai cũng tham lợi như vậy thì đất nước sẽ nguy. Bác nói "Một dân tộc, một Ðảng, và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân"(4).

Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Dương Thị Bích Thủy, trung tá công an, Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU 18, Mạc Kim Tôn, Giám đốc Sở Giáo dục - Ðào tạo Thái Bình, v.v..  đã bị ngồi tù chỉ vì tham ô và nhận hối lộ. Tượng đài chiến thắng Ðiện Biên Phủ, một công trình có tầm vóc lớn, bởi sự vĩ đại của chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ ở Việt Nam cũng như trên thế giới, thế mà sau ngày khánh thành không lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nhiều, bởi công trình đã bị những kẻ tham ô rút ruột, v.v. Họ là những cán bộ, đảng viên bị sa sút về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tha hóa về lối sống. Họ đã làm giảm sút lòng tin, uy tín của Ðảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Họ là những con sâu làm rầu nồi canh.

Ðể không bị sa vào chủ nghĩa cá nhân, không tham ô, tham nhũng, không nhận tiền hối lộ, không bị đồng tiền làm suy thoái đạo đức, thì cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng. Bác luôn căn dặn: "Cán bộ Ðảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Ðảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính"(5). "Phải thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm của mình. Ðặt lợi ích của Ðảng, của dân tộc lên trên hết. Kiên quyết chống bệnh tự mãn tự túc, tự tư tự lợi, kiêu ngạo, ba hoa. Phải thực hành khẩu hiệu: Chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính!"(6), vì "Ðạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"(7).

Bác không chỉ dạy chúng ta "Ít lòng tham muốn về vật chất" mà bản thân Người luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về lối sống giản dị... để mọi người học tập và noi theo.

Bài học "Ít lòng tham muốn về vật chất" đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta và các thế hệ tương lai. Phấn đấu để cho lòng ta trong sáng hơn, để "Ít lòng tham muốn về vật chất"  là chúng ta làm đúng tư cách của một người cách mạng và thiết thực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-------------------------

(1)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.346.

(2)- Bảo tàng Hồ Chí Minh: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2006, tr.266 - 267.

(3)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7,tr.346.

(4)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12,tr.557.

(5)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8,tr.513.

(6)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5,tr.268.

(7)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9,tr.293.

Có thể bạn quan tâm