Làng nghề xưa trong mắt người trẻ

Ngay khi xuất hiện tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống do sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện đã khiến nhiều người tò mò, thích thú. Những sản phẩm chỉn chu cùng câu chuyện hậu trường ý nghĩa giúp bạn trẻ kết nối sâu hơn với những giá trị di sản giữa thời đại số.

Sinh viên chia sẻ quá trình trải nghiệm, thực hiện bộ ảnh về làng nghề truyền thống.
Sinh viên chia sẻ quá trình trải nghiệm, thực hiện bộ ảnh về làng nghề truyền thống.

Đi để hiểu thêm

Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, Làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, Làng sơn mài Tương Bình Hiệp, Làng muối Lý Nhơn, Làng hương Lê Minh Xuân, Làng lu Đại Hưng, Làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, Làng chằm nón lá Long An, Xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu… Nhịp sống tại những làng nghề truyền thống độc đáo vẫn ngày đêm làm đẹp cho Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phía nam được tái hiện rõ nét qua góc nhìn sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Phương Thanh cùng các bạn trong nhóm đã tìm được chất liệu sống động cho bộ ảnh về nghề truyền thống khi tiếp xúc, trò chuyện và trải nghiệm một ngày làm diêm dân với người dân ở Làng muối Lý Nhơn, xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc áo dài, ngồi trên sân khấu chia sẻ hành trình thực hiện bộ ảnh, Thanh nhớ rõ từng chi tiết trong chuyến tác nghiệp thú vị cùng nhóm. Sau khi lên ý tưởng, bàn bạc và chốt các phương án triển khai, cả nhóm hẹn nhau tại trường để cùng xuất phát.

“Đó là lần đầu tiên em và các bạn cảm nhận rõ hương muối, có cơ hội tìm hiểu kỹ về một nghề truyền thống gắn liền với đời sống dân dã của bà con nơi đây. Các cô chú diêm dân rất thân thiện, nhiệt tình. Xuống tận nơi tìm hiểu, lắng nghe diêm dân kể chuyện, chúng em cảm nhận rõ giá trị của từng hạt muối ươm mầm niềm tin cho vùng đất khô cằn này”.

Nhiều bạn trẻ chọn những làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nhưng cũng có nhóm về tận miền tây sông nước để tìm hiểu thật sâu, kể lại thật rõ về các nghề ít còn được nhắc đến trong đời sống hiện đại. Cầm tấm chiếu dệt tay đem về từ Đồng Tháp, nhà báo Trung Nghĩa, người tư vấn, hướng dẫn, theo sát quá trình thực hiện từng bộ ảnh của các nhóm sinh viên chia sẻ, anh xúc động khi tiếp cận góc nhìn đầy tính nhân văn từ người trẻ. Các bạn đã không ngại khó, ngại khổ, tìm mọi cách tiếp cận nghệ nhân, người dân để có được nhiều câu chuyện hay về những người lặng thầm gắn bó với nghề truyền thống. “Như tấm chiếu này, các bạn mua từ một gia đình nghệ nhân duy nhất còn dệt chiếu hoàn toàn bằng tay ở làng Đình Yên, Đồng Tháp, mang về làm kỷ niệm. Nếu dệt máy chỉ mất 45 phút là hoàn thành sản phẩm, nhưng họ chấp nhận mất hơn ba tiếng đồng hồ ngồi dệt sản phẩm thủ công như một cách cảm ơn nghề. Một chi tiết nhỏ nhưng đã truyền tải thông điệp vô cùng ý nghĩa”, anh Nghĩa cho hay.

Góp thêm tiếng nói để phát triển làng nghề

Điểm nhấn của chương trình “Nghề cổ - Nhịp số” là phần giao lưu bàn tròn xoay quanh nội dung làm thế nào giữ gìn và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống trong thời hiện đại. Được nhiều bạn trẻ yêu thích thông qua những sản phẩm thủ công vẽ tay đầy sáng tạo, mới mẻ, nhiều năm qua, nghệ nhân Gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo tại Vườn Nhà Gốm đã đưa nghề truyền thống bao đời đến thật gần với tệp khách hàng sinh ra và lớn lên trong thời đại số. Không chọn những hoa văn quen thuộc từ dòng gốm thủ công truyền thống, Thảo phá cách trong từng nét cọ với hình ảnh sống động lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh: “Vẫn là sản phẩm truyền thống nhưng khi kết hợp với nét vẽ hiện đại, các món đồ gốm đã đến gần hơn với giới trẻ ngày nay. Tôi xem đó như một sự tiếp nối, giúp chạm thật gần vào cảm xúc của người trẻ”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (Viện Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đào tạo Mekong) cho rằng bây giờ, khi chi tiền cho một món đồ từ làng nghề truyền thống, khách hàng không chỉ mua sản phẩm vật lý mà mua cả quá trình tạo ra sản phẩm đó. Vậy nên, mỗi sản phẩm mang tính độc bản của làng nghề truyền thống cần kết hợp giữa yếu tố văn hóa với cách thiết kế hiện đại, mang ngôn ngữ hội nhập, có câu chuyện riêng. “Chuyển đổi số cho làng nghề đừng chỉ dừng lại ở bản đồ điểm đến mà nên sáng tạo hơn trong cách tiếp cận. Cần có sự chung tay của người trẻ. Khi những nhà sáng tạo nội dung trẻ về làng kể chuyện nghề truyền thống theo cách mới, họ đã chạm được giá trị làng nghề”, bà Phượng cho biết thêm.