Bà lão bán bánh mỳ

ND - Chợ quê, một buổi sáng đầu hè oi ả. Vừa dừng lại gửi xe, tôi bỗng giật mình bởi tiếng quát của một người đàn ông gần đó: "Này thằng ranh kia, ăn trộm hả? Bắt lấy nó!".

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, tôi thấy một đứa trẻ cỡ chừng chục tuổi đen thui, tay cầm hai chiếc bánh mỳ đang len lỏi chạy giữa dòng người xuôi ngược. Phía sau nó, mấy thanh niên lực lưỡng rượt theo. Chỉ vài phút sau, thằng bé đã bị túm tay lôi xềnh xệch. "Ðánh bỏ cha nó đi! Tí tuổi đã tắt mắt". "Gô cổ nó lại, đưa lên công an!"... Những tiếng chửi bới bất bình, đám đông xăm xoi, hùng hổ. Bỗng, từ phía xa, bà lão bán bánh mỳ hớt hải chạy tới: "Ðừng đánh nó, cháu tôi đấy! Sáng nay mẹ nó dặn tôi mua đồ ăn cho nó nhưng tôi quên mất...". Vừa chạy đến nơi, vẫn còn chưa hết mệt, bà lão đã ôm chặt lấy thằng bé như sợ nó sắp bị đánh hôi. Thằng nhỏ dúm dó, mặt mày tái mét, mắt xoe tròn ngơ ngác. "Khổ thân cháu tôi! Ðói sao không bảo bà? Ði lại đây bà lấy nữa cho!". Một ai đó buông câu lơ lửng: "Thế mà cụ không nói sớm, suýt nữa thì...". Ðám đông tản ra. Bà lão mỉm cười nắm tay thằng bé dắt lại chỗ thúng bánh mỳ, vừa đi bà vừa ân cần hỏi: "Nhà cháu ở đâu? Sao cháu lại làm như thế? Xấu lắm biết không?". Thằng bé nhìn bà với ánh mắt biết ơn, đột nhiên nó òa khóc, giọng run run: "Bố mẹ cháu bỏ nhau, cháu ở với mẹ. Từ ngày mẹ lấy chồng, sinh em, chẳng còn quan tâm tới cháu. Dượng hắt hủi, đánh cháu thường xuyên. Hai tối trước dượng say rượu đuổi cháu khỏi nhà. Ðói quá, xin chẳng ai cho nên cháu...". Nó tủi thân khóc nấc. Bà lão rơm rớm nước mắt: "Tội nghiệp cháu tôi!" Nói rồi bà nhanh tay gói liền mấy cái bánh mỳ giúi thêm cho nó.

Chứng kiến sự việc tôi bỗng chạnh lòng thương cảm và thầm khâm phục bà lão bán bánh mỳ độ lượng, từ tâm.

Có thể bạn quan tâm