ND - Bà cụ Vĩnh ngồi bên cửa sổ. Tay phải của cụ băng bó cẩn thận và được treo lên ngang bụng bằng một băng vải mầu đỏ. Cụ thẫn thờ nhìn ra ngoài sân. Nơi ấy một đàn gà mới nở đang kiếm mồi.
Gà mẹ lông mầu xám, chân ngắn, mọc rất nhiều bìu sần sùi. Những ngón chân cứng và xám xịt đang ra sức bới gốc cây ráy rồi cục cục gọi các con lại. Mấy chú gà con lông vàng mầu nắng non thi nhau chạy đến, cướp nhau miếng mồi là một con giun bé xíu nhưng lại quá to so với một chú gà con mới nở. Con giun nằm giãy giọn ngang cái mỏ bé tí xíu. Con gà con ấy chạy đi, đàn gà con chạy theo cướp con giun. Chạy một lúc, gà con nép mình dừng lại ở gốc cây rau rền mười ra sức nuốt con giun...
- Bầm, mở cửa cho con.
Cụ già giật mình khi có tiếng người.
- Bầm, mở cửa cho con.
- Mày á Mai?
- Vâng.
- Tao không có chìa khóa. Hôm qua vợ chồng nó kêu mất tiền với gạo nước gì đấy. Nó dặn tao không mở cửa cho ai cả. Vợ chồng, con cái nhà nó mỗi người đánh một cái chìa khóa rồi.
- Bầm... bầm có tiền không, con vay mấy đồng cho cháu nó đóng học phí. Con chưa bán được lợn. Mấy hôm nữa con giả bầm.
- Tao hết rồi. Hôm qua thằng bố Khởi sang, tao đưa cho nó rồi.
- Bầm, cái mấm bầm đang đeo ở tai ấy. Con giật tạm nhá.
- Vợ chồng nó biết, nó nói tao. Ðôi mấm này vợ chồng nó cho tao phòng khi ốm đau. Không được.
- Anh chị ấy thiếu gì. Con mượn...
Ðang nói đến đấy thì người anh rể về.
- Có chuyện gì à dì Mai?
- À... anh Thà ạ... dạ không. Em lên thăm mẹ một tí xem tay mẹ đỡ hay chưa?
- Thế à? Chứ không phải vì việc khác chứ?
- Anh cứ đùa. Thôi. Bầm nghỉ đi, con về đi làm cỏ đây. Em về anh ạ.
- Dì về.
Anh Thà mang đồ vào nhà, mở cửa ra. Anh đặt âu cháo lên bàn, lấy bát múc ra rồi rắc ruốc bưng vào phòng cho bà cụ:
- Bà ăn cháo cho nóng.
Một tay anh bưng bát cháo một tay cầm thìa bón cho cụ. Cụ Vĩnh vừa ăn cháo vừa rớt nước mắt:
- Tôi cảm ơn bố mày.
- Sao bà lại nói thế. Ðấy là trách nhiệm vợ chồng con. Con trả còn chưa hết ơn bà sinh thành ra nhà con chứ chưa nói tới chuyện khi chúng con khó khăn, đi công tác xa bà chăm sóc các cháu lớn khôn. Bà đừng cả nghĩ.
- Nếu như thằng bố Khởi nó được như bố mày thì tôi... híc híc.
- Ðể con lấy thuốc cho bà.
Anh Thà không muốn nhìn thấy mẹ vợ khóc. Anh đi ra ngoài và thở dài cám cảnh cho cụ. Cụ ở bên này với vợ chồng anh nhưng tâm của bà vẫn ở với người con trai bên xóm Chùa. Khổ vậy, "cá chuối đắm đuối vì con". Có mỗi mụn con trai mà sao cụ phải khổ vậy. Vừa lúc ấy, chị Thản cũng đi chợ về, vội đuổi mấy con gà đang bới đám rau muống trong vườn:
- Úi, nát hết cả rau rồi. Ông ở nhà mà chả đuổi nó đi. Thế này thì còn gì là rau nữa.
Cụ Vĩnh ở trong buồng vén rèm lên, nói với ra:
- Bố nó vừa cho bầm ăn cháo.
Chị Thà cất làn thức ăn vào bếp, cầm lên cho mẹ quả chuối:
- Bầm ăn quả chuối này. Thế nào, lại khóc thương thằng bố Khởi à? Bầm còn chưa biết được lòng dạ của thằng con trai giả nhân giả nghĩa ấy hay sao. Mẹ gãy tay gần một tháng rồi mà vợ chồng con cái nhà nó có ai thèm ló mặt sang thăm không. Quân mất dạy.
Anh Thà nói với vào:
- Mẹ mày hay thật đấy. Sao lại nói bác ấy như thế.
- Ông còn bênh nó à? Con cháu gì, bà ốm đau đi viện như thế mà không thấy mặt mũi đâu. Ai cần đồng quà tấm bánh của chúng nó... Ðồ vô ơn, đồ bất hiếu.
Bà cụ phân bua:
- Hôm nọ thằng bố Khởi nó cũng có sang bố mẹ mày ạ. Nó bảo bầm cứ ở đây ba năm nữa rồi nó đón bầm về bên ấy ở.
- Cái gì? Ba năm nữa á? Vẫn còn dám vác cái mặt dày sang đây à. Muốn đưa bà về bên ấy phải bước qua xác con này. Còn bầm nữa... Bầm có muốn sang bên ấy không?
- Ở thì, bố nó bảo thế bầm biết thế. Lúc nào nó đón thì bầm về.
- Bầm vẫn chứng nào tật ấy. Bầm muốn đi đi, về về để vợ chồng con muối mặt với làng xóm láng giềng à? Bầm thích thì ở, không thích thì đi. Bầm không nghe người làng đồn ầm lên kia à. Người ta đồn là vợ chồng con đón bà về để đưa đi viện còn lấy tiền phong bì, để khi chết còn lấy lời lấy lãi. Bầm biết chưa? Nếu thích, con đưa bầm về ngay bây giờ, không phải đợi đến ba năm. Nào, con đưa bầm đi...
Chị Thản khóc nấc lên. Chị thấy ức quá. Vì mẹ, chị mới phải khổ như thế này. Nhưng vì vợ chồng chị không muốn mẹ khổ, muốn đưa mẹ về bên này chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng bà cụ lại chỉ "lá rụng về cội", lúc nào cũng muốn về bên con giai. Không thích ở với con gái. Nhớ những năm trước, cụ ở bên ấy, vợ chồng chị ngày nào cũng ngày ba bữa mang cơm sang cho cụ ăn, tắm giặt cho cụ xong đâu đấy mới về nhà mình. Vợ chồng ông Khởi - con trai cả của cụ - thì có hề động chân động tay làm cho bà cái gì đâu. Chồng thì nhu nhược. Vợ thì lăng loàn. Bốn đứa con trai thì chỉ có hai đứa là của chồng, còn là của những thằng cha căng chu kiết nào đó không ai biết. Suốt ngày chỉ có ăn trắng mặc trơn, ngồi lê đôi mách. Chồng thì cùng cục đi làm đồng, rỗi rãi làm nghề thợ nề nhưng không dám nói vợ một câu. Vợ ông còn bận cắp cặp đi họp xã. Vợ ông là phó chi hội phụ nữ xóm Chùa. Cãi mẹ chồng như chém chả. Dám trộn cả muối vào bát cơm của mẹ chồng. Hàng xóm nhìn thấy thì bảo: "Ðấy, tôi suốt ngày bận bịu suy nghĩ cho công việc mà nhầm cái nọ xọ cái kia. Chán quá".
Trời thật chẳng thương cụ Vĩnh đã già yếu lại còn làm khổ cụ thêm. Hôm ấy vợ chồng anh chị Thà đi ăn cỗ cưới ở làng bên. Cụ không có nước rửa mặt, cụ đánh liều đi ra giếng để bơm bước. Nhưng nền giếng trơn, cụ trượt chân ngã. Trong lúc ấy có cả vợ chồng ông Khởi ở nhà. Họ không thèm ỏ ê gì tới cụ. Họ còn bảo: "Cứ cậy có con gái với con rể tốt. Ðợi chúng nó sang mà chăm sóc, mà đưa vào nhà". Cụ kêu lên nhưng không ai đáp lại. Cụ cố bò vào nhà rồi rên rỉ bảo:
- Bố Khởi ạ, tay bầm đau quá. Mày xem hộ bầm cái.
Ông Khởi đã không hỏi han gì mà còn quát:
- Ði đâu mà mò ra đấy.
Gần ba tiếng sau, khi ông Thà mang cơm cho mẹ thấy tay mẹ sưng vù hỏi cụ thì cụ bảo:
- Tôi ngã.
Ông Thà nắn nắn tay mẹ rồi vội gọi con cháu đưa bà đi viện. Vợ chồng ông Khởi giương mắt ra nhìn. Ðã thế vợ con ông còn nói với mọi người rằng: "Tay bà cụ có làm sao đâu. Vợ chồng ông Thà đưa cụ đi viện để kiếm thêm phong bì chứ". Người làng họ biết cả cho nên họ chỉ cười. Ðôi người khác còn đế vào: "Ai đời lại để bà cụ ở bên nhà con gái. Ðón cụ ấy về. Nói thật rằng, chuyện đời muôn kiếp từ ngày xưa tới nay, có bao giờ con dâu thương mẹ chồng, mẹ chồng thương con dâu. Các cụ bây giờ già rồi nên hay giở chứng lắm. Ăn rồi lại bảo chưa ăn... Ôi giời, lắm chuyện lắm. Nhưng ông bà Thà như thế là láo, là không được, dám vượt mặt cả anh chị cả. Sang mà đón cụ về". Nhưng vợ chồng nhà Khởi có dám sang đâu. Chỉ nói cho sướng mồm. Không sang thăm mẹ lấy một ngày. Sang thì hay sang lúc vợ chồng con cái anh Thà không ở nhà để còn chôm chỉa được cái gì hay cái ấy. Nhà ông Khởi thì nghèo. Làm được đồng nào ăn đồng ấy. Nhà cửa tuềnh toàng. Con cái thất nghiệp cả. Bốn con trai với bốn con dâu chia nhau mấy sào ruộng mà làm ăn. Chúng cũng theo bố theo mẹ không sang thăm bà.
Bà cụ ở bên nhà anh chị Thà nhưng ruột gan cụ héo quay héo quắt. Cụ thương thằng bố Khởi không có cái gì mà ăn. Khi cụ ở bên ấy còn có đồng ra đồng vào. Con gái cụ cho cụ tiền để ăn quà sáng, quà vặt thì cụ giấu đưa cho thằng bố Khởi. Cụ không ưa gì con dâu nhưng cụ thương con trai. Sáng sáng cụ vẫn dành phần cháo sáng bố mẹ Thà mang sang cho thằng bố ấy nó ăn:
- Mày ăn đi Khởi ạ mà đi làm. Bầm ở nhà mãi, không vận động chân tay nên bụng cứ anh ách. Mày ăn đi không đói.
Cụ nhờ người mua bịch mì tôm để dưới gậm giường, sáng sáng ủ cho con trai ăn. Hay hôm nào nhỡ bữa, vợ nó không nấu cơm nó còn có cái mà ăn. Cụ nhờ hàng xóm mua cho con trai cái áo để mặc. Tội thằng bố, suốt ngày thấy mặc áo cũ. Ði làm hay đi ăn cỗ vẫn chỉ có mấy cái đấy. Tội quá. Thôi thì bà lấy của con nọ cho con kia. Âu cũng lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Hai cô con gái út của bà thì suốt ngày sang nịnh bà cho tí tiền để đóng học cho con. Cụ bảo:
- Chúng mày đi lấy chồng thì co kéo ở nhà chồng. Bầm làm gì có.
Hai cô con gái bảo:
- Thế sao bầm lại lấy của anh chị Thà cho anh Khởi.
Cụ bảo:
- Nó là con trai độc nhất của tao. Tao không lo liệu cho nó thì còn lo cho ai.
- Bầm thì chỉ có thế thôi.
Hai cô con gái cụ Vĩnh ngoay ngoảy bỏ về. Cụ lắc đầu, tặc lưỡi.
Bây giờ thì cụ Vĩnh đang ở nhà anh chị Thà, vợ chồng con gái cả. Vợ chồng nó được cái đôn hậu. Thương anh thương em. Nhưng anh em thì cứ bòn rút thành ra vợ chồng anh chị ấy thấy cám cảnh quá. Vợ chồng Thà được ba đứa con, đều học đại học ra, công ăn việc làm ổn định. Dựng vợ gả chồng cho chúng đã xong, anh chị Thà chỉ muốn chăm sóc cụ Vĩnh lúc tuổi già. Sống bên bác cả thì khổ quá, thương quá. Cơm không được ăn, nước không được uống lại suốt ngày bị dằn vặt. Nhưng cụ cam chịu, một điều nhịn là chín điều lành, thôi không chấp. Cụ chỉ muốn ở gần thằng bố Khởi để chăm sóc nó. Kể cũng lạ, con người ta khi lớn lên, già đi mà trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cụ không trách nó không sang thăm cụ, không chăm sóc cụ lúc này nhưng thôi, cũng là do con vợ nó cả. Trách nó chỉ thêm tội. Cụ cũng định sẽ về ở với bố Khởi khi khỏi bệnh nhưng vợ chồng con mẹ Thà lại nghĩ ngợi. Không biết tính cách nào đây. Ở bên này, cụ cứ nhấp nhổm mãi. Ở đây cụ sung sướng thật, nhưng buồn. Tâm trạng đã nặng nề thì chớ, nhà cửa lại im ắng suốt ngày. Vợ chồng Thà đi làm suốt, chỉ trưa, tối mới ở nhà. Con cháu thi thoảng mới về chào bà, chào cụ được vài câu, hỏi thăm vài lời là lại ào đi. Chúng nó bảo bà ăn uống cho khỏe, đừng nghĩ ngợi gì, ở với bố mẹ cháu đến lúc chết. Bọn cháu bận lắm, không chăm sóc bà được. Công việc mà, bà thông cảm nhé. Bà không trách chúng. Chúng là những đứa cháu ngoan. Chúng còn tôn trọng bà hơn con trai, con gái bà.
Hằng ngày bà ngồi bên cửa sổ. Chẳng biết làm gì. Hết nằm lại ngồi. Hết ăn lại uống. Cụ chỉ có khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Cụ thèm được ra ngoài quét quáy cho đỡ buồn chân buồn tay nhưng khốn nỗi tay chân cụ bị như vậy, bó bột nặng trình trịch, đau nhức không tả được. Cụ chỉ nhìn ra sân, ra vườn. Nhìn mấy chú gà đùa nhau mà cụ như sống lại gia đình ngày xưa, nghèo khó nhưng vui vẻ, anh chị em đùm bọc nhau. Bây giờ, chúng nó đã có gia đình. Mọi sự đã khác. Nước mắt cụ rơi trên má. Trong bếp vợ chồng Thà đang chuẩn bị nấu ăn. Mặt trời đã lên cao vót nơi ngọn tre trước nhà. Cụ vẫn ngồi bên cửa sổ có cái rèm mầu xanh lá cây. Cụ nhìn xa xăm. Nơi ấy, hình ảnh con trai cụ hiện lên. Nó đang đội nắng làm phụ hồ cho đám thợ nề...