Lần đầu tiên trong lịch sử 73 năm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 tại Madrid, Tây Ban Nha, với tư cách là đối tác châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức này.
Có thể thấy là mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc với Mỹ nói riêng, NATO nói chung, đã có một bước ngoặt lịch sử với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Nhưng cách tiếp cận của Nhật Bản và Hàn Quốc đối với vấn đề an ninh mỗi nước mỗi khác.
Đồng minh tin cậy của NATO ở châu Á
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề xuất cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có đại diện thường trực tại trụ sở NATO, tiến hành trao đổi quan sát viên trong các cuộc tập trận cũng như thường xuyên khuyến khích Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham gia các hoạt động của NATO.
Thủ tướng Fumio Kishida cho rằng an ninh của châu Âu không thể tách rời an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, do đó, những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở bất kỳ khu vực nào cần được ngăn chặn thông qua các nỗ lực chung.
Tokyo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 70 cá nhân và công ty của Nga, một động thái được xem như là hỗ trợ các đối tác châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn.
Nhưng “ông đưa chân giò thì bà phải thò chai rượu”, đổi lại, NATO cũng phải ủng hộ lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản. Vào cuối năm 2022, Tokyo dự kiến sẽ công bố Chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi thay thế cho Chiến lược năm 2013, theo đó trong 5 năm tới, đất nước “Mặt trời mọc” sẽ tăng chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP, đồng thời tăng cường các quan hệ tương tác với Washington.
Về phía NATO, từ lâu đã coi Trung Quốc là một thách thức đối với “lợi ích, an ninh và giá trị” của tổ chức này, cũng tìm thấy ở Nhật Bản một đồng minh đáng tin cậy nhằm kiềm chế các tham vọng của Bắc Kinh. Những mối “đe dọa” từ phía Trung Quốc mà NATO đưa ra bao gồm việc đất nước hơn 1,4 tỷ dân tăng cường sức mạnh quân sự thông thường và sức mạnh hạt nhân, các cuộc tấn công mạng, đưa thông tin sai lệch, kiểm soát các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp quan trọng, cơ sở hạ tầng trọng yếu, vật liệu chiến lược và chuỗi cung ứng... đấy đều là những lĩnh vực mà Nhật Bản có thể khắc chế!
Mấu chốt là “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”
Do vị thế địa lý và mối quan hệ cực kỳ nhạy cảm giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, ở Hội nghị Thượng đỉnh Madrid, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh khía cạnh tăng cường hợp tác bộ ba giữa Seoul với Washington và Tokyo để đối phó với cái mà ông gọi là “mối đe dọa” từ chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
Theo ông Yoon Suk-yeol, “mối đe dọa” này trực tiếp can hệ đến cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân nên tất cả các thành viên NATO cần phải chung sức cùng giải quyết vấn đề này.
Đổi lại, để củng cố an ninh châu Âu, Seoul sẵn sàng mở rộng trao đổi kinh tế với các nước trong NATO, cụ thể là bảo đảm nguồn cung các chất bán dẫn không bị gián đoạn, hỗ trợ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, hiện đại hóa các cơ sở năng lượng, tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước thành viên NATO.
Một trong những bước hợp tác đã được triển khai thành công là Seoul đã đạt được thỏa thuận cung cấp các trang thiết bị quân sự, vũ khí khí tài cho Ba Lan cũng như tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Anh, CH Czech, Ba Lan, Pháp, Romania và Hà Lan.
Trong mọi sự kiện diễn ra ở Hội nghị thượng đỉnh Madrid, phía Hàn Quốc đều đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, đề xuất này của Hàn Quốc khó có thể có tiến triển, ít ra là trong thời điểm hiện nay. Tháng 9 vừa qua, CHDCND Triều Tiên đã thông qua Luật về chính sách của CHDCND Triều Tiên liên quan đến Lực lượng vũ trang hạt nhân.
Học thuyết hạt nhân của CHDCND Triều Tiên thể hiện trong Luật này mô tả “vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng để đối phó với sự xâm lược và tấn công từ bên ngoài đe dọa nghiêm trọng an ninh của nhà nước và người dân”. Luật cũng khẳng định “CHDCND Triều Tiên không đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các nước phi hạt nhân, miễn là họ chưa phối hợp với các quốc gia hạt nhân khác tham gia vào các hành động gây hấn hoặc tấn công CHDCND Triều Tiên”.
Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bài phát biểu ở Quốc hội Triều Tiên, đã khẳng định rằng “Sở hữu vũ khí hạt nhân là quyền tự vệ hợp pháp và bất khả xâm phạm của chúng ta, là quyền tự vệ của đất nước, an ninh của người dân và của nhà nước”; do đó, CHDCND Triều Tiên “sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân, không phi hạt nhân hóa, không có đàm phán, không có thỏa thuận nào có thể phù hợp với tiến trình này”.
Những tuyên bố này dường như đã đóng sập cánh cửa đàm phán (mà Hàn Quốc mong muốn) về việc phi hạt nhân hóa (để đổi lấy viện trợ kinh tế), ít nhất là trong thời gian ngắn trước mắt.
Để tạo ra một môi trường thuận lợi có thể làm nảy sinh nhu cầu cần có những cuộc đàm phán như vậy, một trong những lựa chọn của Seoul là tăng cường hợp tác ba bên, với hai đối tác Washington và Tokyo.
Những trở ngại
Thế nhưng đó là một quá trình không dễ dàng.
Đầu tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo an ninh của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc họp tại trụ sở Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii, nhằm thắt chặt quan hệ ba bên. Nhân tố chính thúc đẩy sự hợp tác này là Washington. Lý do vì kể từ khi vào Nhà Trắng, chủ trương của ông Biden là phục hồi các “liên minh”, tận dụng năng lực của các đồng minh để có thể đảm nhiệm từng phần hoặc toàn bộ các vấn đề an ninh khu vực mà Mỹ không còn khả năng cáng đáng nổi. Nhật Bản và Hàn Quốc chính hai hai đồng minh châu Á mà Mỹ hy vọng có thể đảm nhiệm được việc thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ khởi xướng.
Tuy vậy, mối quan hệ hợp tác ba bên gặp rất nhiều trở ngại do sự bất cân xứng về sức mạnh, địa vị, lợi ích của từng thành viên. Những khó khăn trong quan hệ giữa hai thành viên Nhật Bản và Hàn Quốc khiến cho hợp tác mới dừng ở mức “song phương” là Mỹ-Nhật và Mỹ-Hàn.
Sự quan tâm đến lợi ích cũng rất khác nhau. Do cạnh tranh nước lớn, Mỹ chủ yếu quan tâm đến Trung Quốc trong khi Nhật Bản quan tâm đến vấn đề eo biển Đài Loan; trong khi đó, Hàn Quốc quan tâm trước nhất đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thế nhưng đây lại không phải là ưu tiên số một của Mỹ.
Dù Mỹ ra sức hòa giải nhưng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng còn tích tụ nhiều khúc mắc trong lịch sử khó có thể hóa giải. Những yêu cầu của Hàn Quốc về việc bồi thường cho các nạn nhân do hành động chiếm đóng của Nhật Bản khiến Tokyo khó có thể đáp ứng. Tâm lý chống Nhật Bản của nhiều người dân Hàn Quốc vẫn còn, trong khi hai nước lại liên tục sa vào những tranh chấp về lãnh thổ. Cuối tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã kịch liệt phản đối cuộc tập trận của Hàn Quốc xung quanh các đảo mà hai nước đang tranh chấp (Dokdo/Takeshima) cho dù cuộc tập trận này có quy mô nhỏ hơn các cuộc tập trận trước đây và không có hoạt động diễn tập đổ bộ bờ biển...
Ngay cả trong quan hệ với Trung Quốc, cả Seoul và Tokyo cũng không hoàn toàn hùa theo Mỹ mà cố gắng giữ vị trí cân bằng một cách tinh tế bởi thừa hiểu một nguyên tắc là “nước xa không cứu được lửa gần”. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thường xuyên đến thăm Trung Quốc cho thấy hai nước không có ý định đứng hẳn về phía Mỹ. Ngoại trưởng Hàn Quốc còn công khai cho rằng nếu gạt Trung Quốc ra bên lề thì sẽ khó có thể đoán định được tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ ra sao.