Arsenal bất bại, nhưng chưa đến mức bất khả chiến bại!


Chưa thể nói Arsenal mạnh đến mức bất khả chiến bại. Lẽ ra M.U đã thắng Arsenal ngay từ đầu mùa, nếu Van Nistelrooy không sút hỏng quả phạt đền ở cuối trận. May mắn "thoát" được trận ấy, Arsenal đã tiến thẳng đến ngôi vô địch Anh với 38 trận không thua, điều chưa đội nào làm được suốt 115 năm qua. Nhưng khi các đối thủ chính nổi cơn tự ái, họ đã đánh bại Arsenal để phá vỡ kế hoạch "ăn ba" của đội này. M.U thắng Arsenal ở cúp FA, ngay trước ngưỡng cửa chung kết. Còn Chelsea thắng Arsenal trước ngưỡng cửa bán kết Champions' League. Arsenal chưa thật sự có được hình ảnh bất khả chiến bại như Preston North End trong mùa bóng 1888-1889.

Có chút trùng hợp thú vị: từ thế kỷ 19, Preston đã tìm được con đường tất yếu dẫn đến chiến thắng, giống với hình ảnh của Arsenal trong thế kỷ 21! Preston ngày xưa thành công chủ yếu nhờ HLV William Sudell, người phát pháo buộc FA phải miễn cưỡng công nhận bóng đá chuyên nghiệp. Sudell trả các cầu thủ 3 bảng mỗi tuần, gấp 10 lần thu nhập bình quân của xã hội Anh thời ấy (trong khi cầu thủ của các đội khác chỉ chơi bóng vì niềm vui). Ông quay sang Scotland để tìm cầu thủ giỏi khi thấy bóng đá Anh đã hết tài năng, cũng như Wenger ngày nay đã quay sang Pháp. Sudell làm cuộc cách mạng với lối chơi chuyền bóng nhuần nhuyễn, hoàn toàn xa lạ với khái niệm chung về bóng đá của người Anh. Tổng quát hơn, Sudell chịu khó học hỏi và am tường chiến thuật bóng đá cũng như con đường chuyên nghiệp dẫn tới thành công trong bóng đá, dù chính ông không giỏi chơi bóng. Sudell rất giống Wenger ngày nay, nhưng đấy lại chính là khác biệt lớn: Sudell đi trước thời đại, Wenger thì không. Ngày xưa, Preston thật sự ở một đẳng cấp khác, một thế giới khác với các đội bóng Anh. Đấy thật sự là đội bóng bất khả chiến bại (đoạt luôn "cú đúp" chứ không chỉ vô địch), Arsenal ngày nay chưa đến mức ấy.

Phải thừa nhận một điều: chất lượng Premiership mùa này không đến mức quá cao. Liverpool nói chung cũng như Michael Owen nói riêng đã yếu hẳn; Chelsea của Abramovich chưa thật sự định hình; M.U chia tay Juan Veron và David Beckham, chia rẽ nội bộ chỉ vì một con ngựa đua, mất giám đốc điều hành rồi mất thêm trụ cột Rio Ferdinand chỉ vì anh... quên thử doping? Wenger dĩ nhiên thấy rõ điều ấy. Ba lần vô địch (không có lần nào liên tiếp) trong bảy mùa bóng chưa phải là kỳ tích. M.U từng vô địch ba lần liên tiếp (1999-2001), từng vô địch bảy lần trong chín mùa bóng (1993-2001). Đấy mới thật sự là hình ảnh bất khả chiến bại (dù M.U không có mùa nào bất bại). Và đấy mới là hình ảnh mà Wenger đang nhắm đến.

Có thể bạn quan tâm