Họ là thành viên Câu lạc bộ "Khoa học trẻ" của Thành đoàn Hà Nội. Mỗi người ở một cơ quan khác nhau, sáu thành viên - sáu tính cách, nhưng họ cùng chung một niềm đam mê khoa học và khát vọng cống hiến, sáng tạo.
Biến nước biển thành nước ngọt
Năm 2005, khi đi thực tế tại quần đảo Trường Sa, anh Lê Duy Hưng Thịnh (Thành đoàn Hà Nội) thấy đời sống của quân dân Huyện đảo còn nhiều khó khăn, vất vả. Suốt chuyến công tác đó, anh cứ trăn trở mãi. Anh hứa với Chuẩn Ðô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (khi ấy là Chủ nhiệm Chính trị Hải quân) khi về đất liền sẽ làm điều gì đó thật ý nghĩa cho những người lính nơi đảo xa.
Mang theo suy nghĩ ấy về Hà Nội, anh chia sẻ với các "chiến hữu" của mình. Không ngờ rằng, ý tưởng đó đã được mọi người "thắp lửa". "Câu lạc bộ Khoa học trẻ ra đời nhằm phát huy sức trẻ Thăng Long để tạo ra những vật phẩm cụ thể có giá trị sử dụng phục vụ Bộ đội Hải quân, đồng thời tạo điều kiện để mọi người biết và quan tâm tới biển đảo hơn nữa" - anh Thịnh tâm sự.
Bờ biển Bạch Long Vĩ là nơi ghi dấu ấn khó quên của các chàng trai Hà Nội. Các nhà khoa học trẻ đã tiến hành cuộc thí nghiệm chuyển nước biển thành nước ngọt tại đây. Dựa vào nguyên lý bốc hơi và ngưng tụ của nước, các anh đã chế tạo mô hình thí nghiệm là hộp kính có kích thước 30x30 cm, hoặc 40x40 cm. Sau đó, đổ nước biển vào, phía trên đặt một tấm kính trong. Khó nhất là việc lựa chọn góc nghiêng cho tấm kính, bởi nó sẽ quyết định số lượng nước thu được.
Ðể tiến hành thí nghiệm này, các anh đã phải làm nhiều công đoạn trước đó. Tiến sĩ Ngô Anh Quân (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) cứ hết đi rồi dừng lại đào hố trên cát. Hỏi ra mới biết, anh đang "cặp nhiệt độ" cho nước biển, cho không khí và cát. Tiến sĩ Hoàng Ðức Cường (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) thì cần mẫn lắp đặt bể nước, đo mặt bằng... Mỗi người một việc, một chuyên môn khác nhau nhưng họ là một khối thống nhất không thể tách rời. Ðiều cuối cùng là chờ đợi! Ðồng hồ đều đặn kêu tích tắc... 30 phút... một tiếng... một tiếng 12 phút... Hơi nước ngưng tụ làm mờ mặt kính rồi từ từ to lên thành giọt và chảy vào lọ chứa. Những hạt nước ngọt đầu tiên! Tiến sĩ Quân, Chủ tịch Câu lạc bộ "Khoa học trẻ" không nén nổi sự vui mừng. Anh ôm chầm lấy mọi người và reo lên: "Thành công rồi! Thành công rồi!...".
Thủy triều đã lên cao. Sóng vỗ bờ trắng xóa. Hai lọ thủy tinh đựng nước đã đầy tràn từ bao giờ. Vậy là cứ trên bề mặt 1m2 hấp thụ nhiệt, dưới nhiệt độ của ánh nắng mặt trời (trên 30oC) trong một ngày có thể thu được từ 8 đến 10 lít nước ngọt. Trung tá Ðỗ Trường Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Ðoàn C52 cho biết: "Trước đây, người ta cũng mang tới đảo hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. Nhưng màng lọc rất nhanh hỏng, chi phí thay lại tốn kém (40-60 triệu đồng). Lần đầu tiên, các nhà khoa học trẻ tới đảo khảo sát, thí nghiệm. Ðề tài của họ bước đầu đã thành công và cho kết quả. Hướng áp dụng cho các tuyến đảo khô hạn và các tàu hoạt động dài ngày trên biển là rất tiện ích, hợp lý lại tiết kiệm được chi phí".
Khát khao sáng tạo
Những vấn đề này, trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã từng nghiên cứu, song mong muốn của các anh là đem đến cho người lính Hải quân các sản phẩm phù hợp, với chi phí thấp nhất. Ðược biết, các nhà khoa học trẻ này cũng đã hoàn thành thí nghiệm về "bể nước trên biển", "vườn rau trên biển"... và tặng bộ đội Trường Sa 10 bồn rau Composite. Tất cả là tâm huyết dành cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Hành trình tình nguyện từ nơi rồng bay (Thăng Long) đến đuôi con rồng trắng (Bạch Long Vĩ) đã phần nào nói lên điều đó. Khi đến huyện đảo, Câu lạc bộ chỉ có năm người. Ðược chứng kiến cuộc thí nghiệm của các nhà khoa học, anh Vũ Ngọc Thủy (Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam) đã bị cuốn hút và ngay lập tức xin gia nhập nhóm. Vậy là Câu lạc bộ có thêm "chú út".
Thí nghiệm thứ hai họ triển khai trong chuyến công tác này là khử mùi chất thải và biến nó thành phân vi sinh. Phòng thí nghiệm là một chuồng bò với lượng chất thải của 18 con bò trong bảy ngày chưa được dọn. Quên hẳn mình là những cán bộ công chức hằng ngày vẫn quần âu, áo sơ-mi đến công sở, họ bắt đầu bới đống chất thải. Người thì xúc vào xô, người thì thử nồng độ pH, người kiểm tra đường đi của chất thải, người kiểm tra nguồn nước... Sau khi công việc đã hoàn tất, họ đổ hóa chất vào thùng chứa chất thải và đậy lại.
Theo tính toán, qua từ 7 đến 10 ngày, chất thải sẽ không còn mùi và trở thành "vàng mười" của người làm vườn. Nó có thể được sử dụng như nguyên liệu để bón cây và thay thế đất trồng rau trên đảo. Người pha chế ra "biệt dược" này được mệnh danh là "thầy phù thủy" Nguyễn Tiến Thắng (Công ty Cổ phần Cơ điện môi trường Lilama). Dự định của các anh là cung cấp miễn phí dung dịch này cho các chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ sử dụng trong một năm.
"Ông già tình nguyện" Nguyễn Hồng Vinh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Lê Phát (cơ sở chuyên sản xuất nhựa Composite) nói: "Ðây là một chuyến đi đáng nhớ. Những khi vác vật dụng thí nghiệm trên đường dài, hai vai bỏng rát, những lúc tranh luận gay gắt, hay lúc bị gai xương rồng đâm bàn chân buốt nhói... cũng không làm vơi đi niềm vui của chúng tôi khi thí nghiệm thành công".
Hiện nay, Câu lạc bộ "Khoa học trẻ" đang ấp ủ rất nhiều ý tưởng dành riêng cho những người lính Hải quân. Mong rằng sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa để "chắp cánh" cho những đề tài này trong một ngày không xa.
HƯƠNG GIANG và THÙY LIÊN