- Tên tớ là Phởi, không phải "bát Phở" mà cũng chẳng phải "Phởn chí" đâu nhé. Họ và tên đầy đủ là Nguyễn Văn Phởi...
Sáng nay đi làm Phởi đã cảm thấy có điều gì không bình thường đang chờ đón mình ở Xưởng. Y như rằng, vừa thay bộ quần áo bảo hộ lao động thì Chính trị viên cho người xuống gọi lên.
Ðã lâu lắm rồi Phởi không nằm mơ. Ðêm qua Phởi bỗng mơ thấy mình đánh xổ số và trúng giải nhất. Cái vé số ấy nó lại nằm ngay dưới lưng vợ. Phởi đẩy vợ nằm lui ra chỗ khác để rút tờ vé xổ số ra nhưng không hiểu sao lưng vợ nặng như cái bệ pháo, đẩy thế nào cũng không được. Ðã thế thằng con nằm bên lại đái dầm. Nhìn dòng nước đái của nó cứ ngấm dần ngấm dần đến chỗ tờ vé số, Phởi toát mồ hôi. Hàng trăm triệu bạc chứ có phải ít đâu. Nước đái làm rách tờ vé số thì có mà đi tong...
Chính trị viên đang ngồi chờ trong phòng khách. Vừa thấy Phởi, ông đứng dậy vẫy tay: "Vào đây". Việc gì thế nhỉ? Tự nhiên lại có giấc mơ vớ vẩn như đêm qua chắc chắn là có chuyện rồi. Nhưng là chuyện vui hay buồn mới được chứ?
"Vào đây, vào đây. Có việc thế này nhé - Chính trị viên ngồi xuống ngay bên cạnh Phởi, bắt đầu cái giọng sường sượng như giắt răng - Có nhà văn ở trên trung ương xuống. Họ viết về Xưởng của chúng ta. Họ hỏi chuyện chúng tớ rất ít. Tớ và giám đốc chuẩn bị tài liệu, báo cáo đâu ra đấy nhưng họ lại nghe rất thờ ơ. Họ bảo muốn xuống từng phân xưởng, muốn gặp từng người công nhân, muốn nghe chính những người đang sửa chữa súng tâm tình. Tớ chuẩn bị cho mấy đồng chí ở bộ phận tuyên huấn gặp họ để "tâm tình" nhưng họ bảo nghe cán bộ tuyên huấn tâm tình chỉ viết báo cáo được thôi, phải gặp những người công nhân thì mới viết văn được. Chết thật. Họ lại bới móc thì gay. Tớ phải hội ý với giám đốc Xưởng, quyết định chọn hai công nhân mẫu mực của Xưởng ta giới thiệu lên cho họ gặp. Cậu là số một. Số hai là một đồng chí bên tổ sửa chữa pháo. Tại sao lại chọn cậu? Vì cậu là tổ trưởng tổ sửa chữa vũ khí bộ binh, mấy năm liền là chiến sĩ thi đua, đã qua công tác Ðoàn Thanh niên, cán bộ công đoàn, lại là bí thư chi bộ, chắc là cậu cũng biết cách để "tâm tình" sao cho khéo, đừng để họ nhìn thấy hết cái dở của Xưởng mình. Mà ở đâu chẳng có cái dở. Nhất là cái khoản mất an toàn như vụ cưa đạn bị nổ làm ba chiến sĩ hy sinh ấy mà, hoặc vụ giật lò so khẩu ba bảy ly làm vỡ trán đồng chí tổ phó tổ sửa chữa pháo, nhất định là không hay ho gì, chẳng nên tâm tình làm gì..."
- Thủ trưởng ơi ! - Phởi toát mồ hôi - Giới thiệu người khác được không? Em quanh năm chỉ súng với súng ống, biết gì mà ngồi với họ. Em... em...
"Yên nào. Cậu có nghe tôi nói không thì bảo? - Chính trị viên nghiêm nét mặt lại - Ðây là vấn đề mầu cờ sắc áo của Xưởng sửa chữa quân khí chúng ta. Họ đưa cả lên trang viết, rồi công bố trên sách, trên báo, chết cả lũ chứ chẳng chơi. Trên Bộ, trên Tổng cục, trên Quân khu họ sẽ đọc cả. Nhà văn viết tốt thì không sao, lại cứ nhè cái xấu mà viết thì còn ra thể thống gì nữa. Chính vì vậy cậu phải biết cách "tâm tình" sao cho cảm động, sao cho nhà văn hiểu ra đời sống của những người lính thợ chúng ta ở đây nói chung là ổn cả, nói chung là tốt đẹp cả, nói chung là không có gì đáng phàn nàn, nói chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, nói chung là được nhiều bằng khen và giấy khen, nói chung là công nhân yên tâm công tác, nói chung là tư tưởng ổn định...".
- Thủ trưởng ơi, sao nói chung nhiều thế?
"Cậu này hay nhỉ? Tất nhiên là cũng có nói riêng, nhưng đó là để lãnh đạo chúng tôi nói. Còn cậu cứ... nói chung như thế mà "tâm tình". Thỉnh thoảng phải dừng lại nhìn vào sổ xem họ ghi chép gì? Không kiềm chế được, cứ thông thốc ra đấy thì vạ mồm lúc nào không biết, lúc ấy đừng bảo thủ trưởng không căn dặn trước. Thôi, cứ thế nhé. Hiểu chưa?".
Chẳng hiểu gì cả. Ý lãnh đạo cứ như sương như khói thế, khó nắm bắt lắm. Cứ "nói chung" mà tâm tình trong khi người ta lại muốn "nói riêng" với mình thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà chính trị viên giao cho được? Không khéo mất bình tĩnh, mồm miệng chả giữ được, phun hết những điều không cần phun, làm hỏng sự trù liệu của chính trị viên thì gay to!
- Tên tớ là Phởi, không phải "bát Phở" mà cũng chẳng phải "Phởn chí" đâu nhé. Họ và tên đầy đủ là Nguyễn Văn Phởi...
Gớm! Chẳng hiểu sao khi nghe giới thiệu tên mình cái anh nhà văn lại cười nhiều đến thế. Cười ngặt cười nghẽo. Cười phun cả nước trà đang uống dở trong miệng ra. Cười đến phát ho cả lên. Rồi xin lỗi. Ừ, nhưng mà cất giọng nói lên dễ nghe nhỉ? Nhà văn gì mà đẹp thế? Lại trẻ thế? Bằng tuổi tớ chứ mấy? Ô thế à? Thế thì bằng thằng em trai áp út của tớ thôi. Làm nghề cầm bút có khác, nhỉ, trắng trẻo, nhẹ nhõm, bàn tay mềm quá, cứ như diễn viên múa ấy nhỉ, ngón tay, hì hì, chẳng như chúng tớ, to bè như quả chuối mắn, lại cáu bẩn, tại dầu và sơn đấy, dưới xưởng của chúng tớ, tay ai cũng đen xì như thế này cả.
Ừ, thế hóa ra nhà văn cũng có hỏi gì về những chuyện "cấm kỵ" của Xưởng đâu nhỉ? Mà nhà văn cũng chẳng ghi chép gì cả. Hay người ta đặt máy ghi âm trong người rồi. Chết. Phải cẩn thận mới được. Cứ cười cười thế kia nhưng mà bí hiểm lắm. Tớ chẳng chơi. Cái gì cơ? À, cậu hỏi tớ tại sao lại vào làm lính quân khí chứ gì? Tớ mê súng lắm. Ngày ấy cả làng tớ chỉ có hai thằng cùng nhập ngũ. Tớ là Phởi. Thằng bạn tớ tên là Phối. Hết nghĩa vụ bọn tớ có quyền chọn lựa một là đi học trung đội trưởng, hai là đi học quân khí. Thằng bạn tớ thích làm chỉ huy, đăng ký đi học trung đội trưởng, tớ mê súng (thực ra là mê cơ khí, thích máy móc) đăng ký học quân khí. Thế thôi. Học xong được điều về đây. Làm anh thợ chữa súng bộ binh cho đến giờ.
Nhà văn mời Phởi uống nước, rồi lại mời Phởi hút thuốc. Trông cái mắt nhà văn rõ sáng, cái mặt rõ khôi ngô, cái trán rõ thông minh, thế mà chả hiểu sao cứ có vẻ chẳng hiểu gì về công việc của Phởi. Ô thế à? Tại sao lại thế? Thật không? Lạ nhỉ? Nó như thế nào? Thích nhỉ? Buồn cười nhỉ? Lẽ nào lại thế được nhỉ? Nhà văn cứ "ôi a" như thế thì hiểu thế đếch nào được những gì Phởi nói? Mà không hiểu thì viết thế quái nào được? Chắc cũng giống như thằng em áp út của Phởi ở quê thôi. Chỉ ăn với học, đã biết trường đời là gì? Vậy thì phải giải thích kỹ hơn cho cậu ấy hiểu mới được. Không, Xưởng này không có nhiệm vụ sản xuất mà chỉ sửa chữa, bảo dưỡng súng thôi. Có cả pháo nữa. Nhưng tớ không ở tổ pháo, tớ ở tổ vũ khí bộ binh, tức là chuyên chữa các loại súng mười bốn ly năm trở lại, ngoài ra có chữa một số loại súng không giật như ÐKZ, B40, B41, một số loại cối từ 60 đến 120. Súng của các đơn vị trong quân khu hỏng hóc thì đưa về đây. Chúng tớ sửa chữa xong lại đưa về các đơn vị. Thiếu chi tiết nào thì bổ sung, thay thế chi tiết ấy. Tóm lại là súng hỏng đưa về đây chúng tớ có nhiệm vụ đưa nó trở lại cấp 2, tức là cấp có thể chiến đấu được. Nhà văn bắt đầu vặn Phởi: "Anh vừa bảo ở đây không sản xuất, thế lấy chi tiết ở đâu ra thay thế?" Không sản xuất là không sản xuất nguyên khẩu, còn các chi tiết nhỏ lẻ thì tổ cơ khí có nhiệm vụ làm ra nó. Bên đó người ta có cả một hệ thống máy móc như phay, tiện, nguội, bào, cắt, khoan... kia mà. Chúng tớ thiếu chi tiết nào, báo cho bên ấy, họ đáp ứng được thì có cái thay thế, họ không đáp ứng được thì chuyển lên trên. Mỗi năm qua tay chúng tớ cũng đến vài nghìn khẩu đấy. AK thì nhiều lắm. Nhiều khẩu số mờ hết cả. Thế là chúng tớ phải xin trên cho đóng số mới. Có lần tớ đóng số mới lên một khẩu AK, khẩu ấy lại đến đúng tay anh bạn thân cùng nhập ngũ với tớ. Hì, hì. Tớ cũng nghịch ra phết. Mỗi khi đóng số mới sẽ có ký hiệu mới. Tớ nghĩ ra một loại ký hiệu là PHOI, tức Phởi, đồng thời cũng lại là Phối - bạn tớ. Hì hì... Tên hai thằng trai làng chúng tớ cũng được in lên một khẩu AK đấy chứ. Oách nhỉ? Còn số thì tớ lấy luôn ngày tháng năm nhập ngũ. Vậy là khẩu súng ấy có số hiệu PHOI - 030187. Súng xuất xưởng được vài tháng thì tớ nhận được thư. Từ ngày hai thằng tớ chọn hai trường khác nhau thì cơ hội được gặp nhau rất ít. Tớ về xưởng này, lấy vợ ở ngay làng này, thế là xong. Thằng Phối về đơn vị chủ lực của quân khu, rồi nghe đâu đi theo đoàn ba hai bảy làm kinh tế quốc phòng gì đấy ở tít trên biên giới. Thi thoảng chúng tớ cũng gặp nhau ở quê. Giỗ chạp ông bà già hay lễ tết hai đứa mới lại có dịp ngồi với nhau nhâm nhi chén rượu, nhắc chuyện thời tân binh. Vậy mà một hôm bỗng nhiên tớ lại nhận được thư nó. Nó thông báo rằng đơn vị nó vừa xin trên cấp cho chục khẩu súng để chống thú rừng mò vào phá doanh trại. Ðến khi phân phát nó được nhận một khẩu AK có số hiệu PHOI - 030187. Số hiệu gì mà lạ lùng quá, trùng tên và ngày tháng năm nhập ngũ của nó. Tất nhiên là tớ viết thư lại cho nó. Hiểu ra chuyện cái số hiệu đó là do tớ làm, nó có vẻ khoái trí lắm, hứa rằng sẽ gửi cho tớ một chiếc răng nanh lợn rừng do chính nó bắn hạ bằng khẩu súng AK đặc biệt ấy.
Hình như chính trị viên đang đi lại ở ngoài cửa sổ? Chắc là nóng ruột rồi. Khổ quá. Phởi có phải là người hay chuyện đâu. Ðã hai lần đồng chí tuyên huấn vào hỏi nhà văn có muốn gặp người thứ hai không để đánh tháo cho Phởi ra nhưng không được. Nhà văn này có vẻ mê những câu chuyện nhạt nhẽo của Phởi lắm. Anh ta nghe không sót một lời nào. Hai mắt hấp háy, thỉnh thoảng lại cười phá lên cứ như Phởi mặn duyên lắm không bằng!
Vợ tớ ư? Vợ tớ là nông dân. Ðấy, lại quay sang hỏi về vợ. Ừ, thì cứ hỏi đi, có gì tớ sẽ nói hết, nhưng tuyệt đối đừng có hỏi gì về cái chuyện riêng tư của Xưởng nhé. Chuyện chung của tớ thì được. Nhà văn bảo sao? Bộ đội thường lấy vợ muộn á? Ở đâu ấy chứ, ở đây chẳng ai ế vợ cả. Chắc là đòi "thịt thơm" thôi. Cứ hương đồng cỏ nội thì làm gì mà chả lấy được vợ? Tớ cũng thế. Lấy một cô vợ cua ốc, quanh năm suốt tháng sực mùi bùn đất ấy mà. Thế mà nó cũng thâm thúy ra phết đấy đằng ấy ạ. Nó bảo tớ thế này chứ, cứ tưởng lấy bộ đội có khẩu súng dài, ai dè suốt ngày lại đi chữa súng. Tớ bảo thì chữa cho người ta chứ súng nhà mình vẫn ngon, có làm sao đâu? Nó bảo còn hai khẩu súng con kia kìa, không cất giữ cho cẩn thận, cứ đem ra ngoài mà bắn lung tung mang họa có ngày. Tớ bảo, cứ yên tâm, anh vặn cho một cái thì súng ấy có bắn cũng không ra đạn, chẳng chết ai. Khiếp thế. Chân đất mắt toét mà cũng ẩn dụ ra phết. Nông dân một cục mà cũng biết đùa đấy nhé. Cứ súng với ống rồi cười khinh khích cả đêm. Tớ thì mệt, chỉ muốn ngủ để hôm sau còn đi làm sớm...
Chính trị viên lại đi qua cửa sổ, nhả khói thuốc phì phèo. Nhà văn vẫn chưa có vẻ gì là sẽ chấm dứt câu chuyện ở đây với Phởi. Cậu ta lại hỏi về Phối. Ừ, chuyện của Phối còn đang nói dở, chưa hết. Tớ cứ chờ cái răng nanh lợn rừng của cậu ấy gửi về mà mãi chẳng thấy đâu. Nửa năm trôi qua. Một hôm, nhận lô súng hỏng đưa về, tớ rụng rời khi thấy khẩu AK có số hiệu PHOI - 030187 bị gẫy báng, gẫy nòng. Tớ vội gọi điện về quê hỏi thăm tin tức cậu ấy. Chị gái Phối cho biết cậu ấy bị thương đang nằm ở bệnh viện của Quân khu. Tớ xin nghỉ phép lên thăm Phối. Toàn thân cậu ấy trắng toát. Chân, tay, mình mẩy đều bó bột cả. Nhìn thấy tớ Phối cười toe toét, chìa ra chiếc răng nanh lợn rừng. Phối kể: "Cả một đàn, chúng lao vào phá phách doanh trại. Càng bắn chúng càng xông tới. Con đầu đàn bị trúng đạn của mình, thế mà nó vẫn cuốn phăng mình đi. Tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở bệnh viện rồi. Mọi người vào thăm. Mình hỏi: Con đầu đàn thế nào? Mọi người bảo: Nó quật gẫy súng của cậu xong thì nó cũng không còn sức để về rừng nữa. Mình vội đòi: Vậy răng nanh của nó đâu? Mọi người đưa ra cho mình chiếc răng nanh này. Mình để dành cho cậu đây. Vậy là mình làm tròn lời hứa với cậu nhé! Nhưng cậu phải sửa lại khẩu súng ấy cho mình đấy"...
Lần này thì nhà văn không cười nữa.
Phởi giật thột mình. Chuyện nhạt nhẽo quá chăng? Chẳng liên quan gì đến Xưởng cả. Bao nhiêu bằng khen, giấy khen, bao nhiêu phong trào thi đua, bao nhiêu thành tích chẳng mang ra kể, nãy giờ toàn những chuyện không đâu. Chính trị viên bỗng xuất hiện ở cửa phòng. Nhà văn quay ra bảo chính trị viên: "Hôm nay gặp một đồng chí Phởi này là đủ rồi. Anh cho đồng chí còn lại về đi. Khỏi bắt đồng chí ấy chờ đợi". Chính trị viên có vẻ ngạc nhiên nhưng đành gật đầu rồi bước ra. Phởi lúng túng, rút khăn mùi xoa ra lau mặt. Nhà văn bắt tay Phởi: "Cảm ơn anh về buổi nói chuyện hôm nay. Anh về làm việc đi. Lát nữa tôi sẽ tiếp tục xuống tổ sửa chữa vũ khí bộ binh thăm các anh".
Phởi bước ra khỏi phòng. Trên đường đi xuống phân xưởng, Phởi băn khoăn không hiểu những điều anh vừa "tâm tình" với nhà văn liệu có sai sót gì không? Mà cũng khổ cho cái anh nhà văn cơ. Toàn chuyện vớ vẩn như thế thì làm sao viết ra được văn chương cơ chứ?