Ánh đèn đêm còn sáng mãi

Hễ đèn sáng là tín hiệu báo an, đèn phụt tắt là có giặc đi càn, phục kích. Bộ đội, du kích, cán bộ từ trên núi xuống, nằm vùng từ nội thành ra, cứ theo ám hiệu ngọn đèn treo đầu ngõ mà đi. Ngọn đèn dầu của các Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn sáng soi cho lớp lớp cháu con hôm nay bước tiếp con đường đã chọn của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hồng Phước hội ngộ nhân ngày giải phóng quê hương.
Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hồng Phước hội ngộ nhân ngày giải phóng quê hương.

Năm nay vừa tròn 80 tuổi, nhưng giọng nói của Trung tá Phan Văn Tải vẫn hào sảng như ngày còn là Quận ủy viên, Quận đội phó quận Nhì (Đà Nẵng) những năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Ông kể: Ngày xưa, cả vùng này cây cối rậm rạp, phía dưới là trảng cát mênh mông, làng Hồng Phước nằm trên trảng cát ấy, chung quanh là bàu nước. Từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều con em của Hồng Phước đã tình nguyện lên rừng theo Việt Minh, hay tham gia lực lượng tự vệ tại địa phương chiến đấu bảo vệ phòng tuyến, bảo vệ quê hương. Nhiều người trong số họ trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị, giữ những chức vụ tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, chính trị viên như Đào Cầu, Đào Mồi, Đào Phước, Hồ Phúc Ngôn, Lê Mùi, Năm Dương, Hà Bài, Phạm Khương…

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hồng Phước tiếp tục trở thành căn cứ địa cách mạng, là điểm tựa cho lực lượng hoạt động bí mật vào ra nội thành Đà Nẵng từ cánh bắc. Khoát một vòng tay về phía những nhà máy lô nhô trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, ông Tải bồi hồi: Đêm đêm, cán bộ, bộ đội, du kích đứng trên này nhìn về, hễ thấy ngọn đèn dầu ở ngôi nhà đầu xóm của gia đình ông Dương Chương và bà Phạm Thị Dĩ vẫn sáng ngoài ngõ, trong am thờ hay treo trước hiên, cửa nhà mở hay khép hờ, là biết tình hình yên, có thể về được cứ. Còn không có đèn tức là tín hiệu báo nguy, kẻ thù đang bố ráp, phục kích, rình mò đâu đó trong làng, ngoài ngõ… Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước nằm ở phía tây bắc thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Phía đông và nam tiếp giáp với các khu dân cư đông đúc Hòa Khánh, Hòa Minh, phía tây và phía bắc kế cận vùng đồi núi Hòa Vang, rất thuận lợi cho lực lượng cách mạng tiến công vào thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng rất dễ dàng và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của địch về căn cứ miền núi. Trong kháng chiến, cả 64 gia đình ở Hồng Phước đều là cơ sở cách mạng, 46 chiếc hầm bí mật được người dân âm thầm đào từng đêm dưới nền nhà, bụi chuối, đụn rơm… để nuôi giấu cán bộ, bộ đội, thương binh…, cất giấu lương thực khi địch càn quét, khủng bố. Tiêu biểu như gia đình bà Phạm Thị Dĩ và ông Dương Chương, các bà: Đào Thị Thanh, Nguyễn Thị Liên (tức Năm Liên), Lê Thị Cảnh, Phạm Thị Miên, Hà Thị Mau, Lê Thị Huê…

Trong số những người mẹ, người chị kiên trung, suốt những năm tháng ác liệt vẫn nhịn ăn nuôi giấu cán bộ, nay chỉ còn duy nhất bà Hà Thị Mau. Ở tuổi 85, sức khỏe kém, câu chuyện của bà đứt quãng, thi thoảng, bà lại quay vào trong, quệt vội giọt nước mắt. Quê bà ở xã Hòa Liên bên cạnh, năm 1954 bà về làm dâu Hồng Phước. Căn hầm bí mật trong nhà bà do ông Phan Văn Tải dẫn quân về đào, nhiệm vụ của vợ chồng bà là mang từng thúng cát ra đổ thật xa ngoài bàu, ngụy trang để địch không phát hiện, lo việc cơm nước, thuốc men. Về sau, bà được phân công làm trinh sát, mang rau, cá xuống chợ Hòa Khánh, xuống chợ quận Nhì giả vờ bán cho các gia đình là cơ sở mật, hoặc bán cho mấy nhà có người làm to của chính quyền ngụy để nắm tình hình… rồi về báo lại cho cán bộ chỉ huy. Hầm bí mật ở Hồng Phước rất đa dạng, có kiểu hầm nổi hai lớp, lớp trên giả làm hầm tránh bom đạn cho mình, lớp dưới là hầm bí mật, có loại hầm chìm trong cát, được chèn cây, bao cát cho khỏi lún sụt, có loại đào sâu dưới bụi tre, bụi chuối…

Nhờ hệ thống hầm bí mật tại B1 Hồng Phước mà người dân sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn tuyệt đối suốt 21 năm kháng chiến, cùng trí thông minh sáng tạo, kinh nghiệm hoạt động hợp pháp trong lòng địch, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước đã tìm mọi cách gom góp nhiều tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa về chôn giấu tại căn cứ để các lực lượng ta vận chuyển về hậu cứ phục vụ bộ đội, du kích. Từ căn cứ bàn đạp B1 Hồng Phước, hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội, du kích được nuôi giấu, chở che để hoạt động, đánh địch. Từ đây, hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, hàng trăm tấn lương thực, hàng hóa, hàng nghìn công văn giấy tờ, tài liệu được bảo vệ, vận chuyển an toàn. Cũng từ căn cứ bàn đạp này, lực lượng của ta đã tiếp cận, xây dựng nhiều cơ sở, căn cứ trong nội thành Đà Nẵng, đưa lực lượng, vũ khí vào thành phố, quyết định các kế hoạch, triển khai nhiều trận chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, Hồng Phước nằm lọt thỏm trong vùng địch kiểm soát, kìm kẹp gắt gao, giữa hệ thống chốt điểm trên tuyến phòng thủ phía tây bắc căn cứ Liên hợp quân sự Đà Nẵng của Mỹ - ngụy. Sau năm 1965, địch xây dựng ở Hòa Khánh hệ thống đồn bốt dày đặc, lúc cao điểm có một sư đoàn bộ binh Mỹ, một lữ đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, 14 tiểu đoàn ngụy, một sư đoàn bộ binh ngụy, một trung đoàn công binh ngụy, căn cứ hậu cần, sân bay Xuân Thiều…

Cả Mỹ và ngụy đóng trên địa bàn Hòa Khánh, chung quanh khu vực Hồng Phước, đều là những đơn vị chủ lực, thiện chiến với lượng vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh khổng lồ, hiện đại. Bên cạnh đó là hệ thống đồn bốt dày đặc để bảo vệ kho xăng, căn cứ hậu cần trận địa tên lửa, cùng hàng trăm bảo an, dân vệ, cảnh sát, mật vụ, biệt động quân, tình báo hoạt động ngày đêm.

Hồng Phước trở thành chiếc nôi cách mạng ở cánh bắc Hòa Vang và khu tây Đà Nẵng. Đêm đêm, người dân cùng nhau đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, bộ đội; làm giao liên vận chuyển vũ khí, thư từ, tài liệu vào nội thành và tham gia vận động, lôi kéo một số người trong hội đồng tề xã, một số lính dân vệ tạo cơ sở để các lực lượng ta về hoạt động, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, thực hiện “ba mũi” giáp công chính trị, quân sự, binh vận, đấu tranh chống “chính sách ấp chiến lược của địch”.

Nhận định về vai trò và đóng góp của căn cứ lõm B1 Hồng Phước, đồng chí Võ Công Chánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu khẳng định: Căn cứ B1 Hồng Phước là kết quả của quá trình vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, xuất hiện những tập thể và cá nhân xuất sắc của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hồng Phước chỉ có 64 nóc nhà thì cả 64 gia đình đều tham gia cách mạng, đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, thắp những ngọn đèn hằng đêm để báo hiệu cho bộ đội, du kích. Nhiều đồng chí từng tham gia hoạt động nơi này đã trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), trở thành sĩ quan cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam; nhiều gia đình được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại…

Cầu Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thành tích vẻ vang trong suốt chiều dài những năm tháng ấy, có những đóng góp đáng kể, hy sinh của 23 người con ưu tú đã ngã xuống, được Nhà nước công nhận liệt sĩ; 129 đối tượng chính sách; bốn Mẹ Việt Nam Anh hùng; bốn Anh hùng LLVTND; hàng chục người bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man...

Sau ngày đất nước hòa bình, người dân Hồng Phước bắt tay xây dựng lại quê hương, xây dựng cuộc sống mới. Nhiều gia đình sau những năm tháng cống hiến xuất sắc vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đã trở về với cuộc sống đời thường, làm nòng cốt trong phong trào cách mạng tại địa phương. Tất cả đều cảm thấy tự hào về những đóng góp của bản thân, gia đình, quê hương trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc và nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân và gia đình, thôn xóm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi đẹp. Cán bộ và nhân dân Hồng Phước luôn được thành phố, quận và phường tuyên dương khen thưởng trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; Mặt trận và các đoàn thể luôn là đơn vị vững mạnh dẫn đầu. Bước vào thời kỳ đổi mới, thành phố Đà Nẵng chuyển mình trong công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Người dân Hồng Phước thêm một lần thể hiện tinh thần hy sinh vì sự nghiệp chung, di dời giải tỏa nhà cửa, ruộng vườn, nhường đất xây dựng Khu công nghiệp Hòa Khánh. Trên mảnh đất kiên cường, nay là những nhà máy đồ sộ, hiện đại mọc lên. Theo nguyện vọng của người dân, của những cán bộ, chiến sĩ từng bám trụ chiến đấu ở căn cứ lõm B1 Hồng Phước, đồng thời để phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, của cha anh, để bảo tồn các giá trị văn hóa và lịch sử, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho các lớp con cháu hôm nay và mai sau, đầu năm 2016, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư dự án phục dựng khu căn cứ lõm B1 Hồng Phước, xây dựng Đài bia tưởng niệm, Nhà truyền thống và công trình phụ trợ.

Đây là “địa chỉ đỏ”, một công trình nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử và văn hóa vẻ vang của cán bộ và nhân dân Hồng Phước. Với những thành tích cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hồng Phước suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, khu căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước, quận Nhì, thành phố Đà Nẵng, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống của người dân Hồng Phước cũng như của người dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang từng ngày đổi mới, đi lên. Bộ mặt đô thị mới với những khu phố khang trang hiện đại, các tuyến đường lớn kết nối từ trung tâm Đà Nẵng như đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan, giúp Liên Chiểu dần trở thành trung tâm đô thị cửa ngõ phía bắc của Đà Nẵng, các khu vực phát triển tiềm năng như Khu công nghệ cao, Công viên Công nghệ thông tin tập trung, Khu đô thị sinh thái Golden Hills, Ga đường sắt Đà Nẵng mới, Cảng biển nước sâu Liên Chiểu… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho khu vực tây bắc thành phố nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Và ở Hồng Phước, ngọn đèn báo an của Mẹ Dĩ, Mẹ Liên, Mẹ Cảnh... vẫn được thắp sáng đêm đem, soi sáng cho lớp lớp cháu con hôm nay bước tiếp con đường đã chọn.

Có thể bạn quan tâm