"Anh bạn thiếu nhi" - Truyện ngắn của Ngô Văn Phú

Thuở bé tôi rất thích nó. Nhà giàu có nhiều chó lớn. Nhưng hồi còn bé, trẻ con trong ngõ chơi lẫn lộn, giàu nghèo không kể, nên tôi sang thì đám chó nhà bên cạnh cũng không cắn. Cô bạn gái nhỏ láng giềng rất thân thiện, có lúc chỉ thích chơi với tôi, bởi tôi cũng hiền, lại được tiếng là con nhà học hành lễ nghĩa. Vả lại, thầy tôi thỉnh thoảng cũng sang thăm cha cô,  uống trà hoặc lúc rảnh thì đánh một vài ván cờ tiêu khiển.

Cô bé không thích con chó đá lắm. Nhưng tôi thì rất thích. Trông nó thật nhộn. Ðôi mắt nheo nheo như trêu tôi, cái mõm to nghếch lên như cười với tôi. Có lúc ngõ chẳng có ai, nhà bên đóng cổng im ỉm, là tôi đến chơi với con chó đá. Tôi nói chuyện với nó. Tôi rủ nó đi chơi, dù biết tỏng ra, nó làm sao chạy được, cắn được, như bất cứ một con mực, con vằn, con vện nào đấy. Nhưng tôi vẫn chơi với nó. Tôi cho nó ăn. Dù chỉ là những quả sung, quả ngái, những mảnh gỗ, những thanh tre, nhưng tôi bảo với chó đó là cơm, là thịt, là xương phần chó. Có lúc tôi còn ra vại múc nước chan lên "cơm",  lên "thịt", lên "xương" để nó ăn cho ngon.

Cũng có khi tôi nhóc vào đầu chó đá, khi đã ngồi rất lâu với nó, nói một mình, bịa ra các kiểu để trò chuyện với chó mà nó vẫn trơ-thân-cụ ra đấy.

Tôi bảo:

- Chó đá, chơi với mày chán lắm! Tao đi đánh khăng đây!

Chó không kêu, không tức giận, vẫn nheo mắt, hếch mõm lên mà trêu chọc lại tôi...

Có những đêm, tôi như bay trong cánh đồng và bìa rừng. Vai tôi có chiếc cung bằng vàng và những mũi tên bằng bạc. Và trong đêm con chó đá bỗng quẫy mình, lắc đầu, lắc tai mấy cái thành ra một con chó trắng thật tuyệt vời - mình thon, chân to mà cao, lông trắng óng mượt, mắt đen như nhung, có mấy chiếc râu lún phún rất đẹp. Chúng tôi đi khắp đồng, khắp rừng. Chó phát hiện cho tôi những bông hoa li ti tím, vàng ở những bờ cỏ mượt, những con bạc má láu cá, những con kỳ đà có cái đuôi dài, hay con tê tê có những chiếc vảy như chiếc áo giáp. Chó trắng còn dẫn tôi đến những bầy trĩ, đôi chim công xanh, hoặc đến những thung lũng đầy cỏ bên cạnh dốc núi, có thác trắng buông xuống rất đẹp. Ở đó những đàn nai và hươu đang sum họp bầy đàn bên nhau. Con nai đực có bộ sừng cực đẹp đang đi đi lại lại canh chừng cho những con nai cái hiền lành hoặc những con nai con tung tăng nghịch nhảy... và kìa những chú thỏ rừng.

Mặc dù có cung vàng, tên bạc, nhưng tôi cũng không bắn đàn nai ấy. Nhưng trên đỉnh núi, con chim ưng lớn đã sà xuống bắt thỏ. Bên khe núi con hổ vằn cũng xông ra săn bầy nai. Tôi chỉ kịp lắp tên bắn con chim ưng, thì con hổ đã gầm lên vồ lấy tôi. Chợt chó trắng cắn lên những tiếng thật gay gắt, nhảy chồm vào con hổ. Con hổ ngoạm vào lưng chó trắng... tôi ngoảnh lại, hoảng hốt kêu lên.

Thì ra, đó là một giấc mơ. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi vội đến thăm con chó đá, thì thấy trên lưng nó như oằn xuống và nứt ra một kẽ nhỏ. Tôi thương quá, lấy lá thuốc dấu dịt cho chó đá.

Ấy giờ con chó đá vẫn ngồi bên cổng nhà láng giềng. Mấy chục năm qua, gia đình bên ấy, người còn người mất. Nhà đất cũng cũ, chia năm sẻ bảy cho các con. Cô bạn gái thời nhỏ của tôi đã lấy chồng làng khác. Tôi đã qua chiến trận và đã trưởng thành, nay đây mai đó. Nhưng lần nào về nhà, con chó đá cũng đón tôi đầu tiên, với hồn vía riêng biệt của nó, mà chỉ có tôi mới nhận biết, qua cái mõm nghếch lên, đôi mắt nheo nheo và cái lưng hơi sụm xuống vì năm tháng đi qua.

Có thể bạn quan tâm