An Giang: Giữ lửa làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa

Tại An Giang, thời điểm này, mùa nước nổi đã tràn ngập những cánh đồng các xã, phường đầu nguồn ven sông Hậu, sông Tiền. Nước lớn mang theo nguồn thủy sản dồi dào giúp làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa hoạt động nhộn nhịp hơn.

Nhiều thợ làm lưỡi câu đã cao tuổi vẫn đam mê gắn bó với nghề. (Ảnh: Thanh Dũng)
Nhiều thợ làm lưỡi câu đã cao tuổi vẫn đam mê gắn bó với nghề. (Ảnh: Thanh Dũng)

Tháng 6 âm lịch hằng năm, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông về vùng châu thổ mang theo phù sa, tôm cá. Con nước năm nay gây bất ngờ với ngư dân và các làng nghề sản xuất ngư cụ do đầu mùa mực nước rất thấp, qua rằm tháng 7 mực nước dâng cao.

Những ngày đầu tháng 9, con đường vào xóm lưỡi câu Mỹ Hòa ven bờ rạch Long Xuyên, phường Long Xuyên vang vang tiếng máy mài lưỡi câu. Những âm thanh này đã quen thuộc với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ.

ndo_br_20250823-102423.jpg
Làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Thanh Dũng)

Ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ một cơ sở lưỡi câu lớn nhất làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa chia sẻ, nghề làm lưỡi câu hình thành khoảng năm 1967, ban đầu chỉ có vài hộ. Đến năm 1976, số hộ làm nghề đã phát triển lên hàng trăm.

Ông Mỹ nói, biết bao buồn vui với làng nghề hơn 50 năm tuổi. Ông còn nhớ lúc làng nghề hoạt động sôi nổi đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Năm 2007, làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (cũ) công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Ông Nguyễn Tấn Đức, 70 tuổi, có hơn 55 năm gắn bó với nghề làm lưỡi câu sôi nổi hẳn lên khi nhắc lại thời kỳ làng nghề hưng thịnh. Khi ấy, xóm nhỏ vài trăm nóc gia đều làm lưỡi câu, trước mái hiên nhà, phụ nữ ngồi cắt thép, trai làng ngồi mài lưỡi câu, bên con rạch, ghe tàu mối lái neo đậu chờ lấy hàng.

ndo_br_20250823-102326.jpg
Nghề làm lưỡi câu giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định ( Ảnh: Thanh Dũng)

Làng nghề làm đủ loại, nào là lưỡi câu cá lòng tong, cá lăn, cá hú, cá lóc, cá trê, cá rô, cá sát, lưỡi câu tôm càng xanh... Lúc hút hàng, mối lái thúc hối, nhiều hộ phải làm suốt đêm mới đủ lưỡi câu giao. Vào cao điểm, trong một ngày, mỗi hộ có thể sản xuất từ 10.000 lưỡi câu trở lên mới đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Lưỡi câu Mỹ Hòa được ưa chuộng do chất lượng tốt, tiếng đồn xa nên không chỉ tiêu thụ trong tỉnh An Giang mà còn được thương lái, ngư dân từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long tìm đến.

Nhờ đó, nghề làm lưỡi câu mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ, giúp không ít người xây dựng nhà cửa, chăm lo cho con cái ăn học. Để tạo ra một chiếc lưỡi câu có độ bền, độ sắc cao, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn.

ndo_br_20250823-102643.jpg
Một cơ sở sản xuất lưỡi câu đang đóng gói lưỡi câu Mỹ Hòa giao cho mối lái. (Ảnh: Thanh Dũng)

Từ cán thẳng dây thép, chặt cọng thép thành từng đoạn đúng kích cỡ miệng các loài cá, rồi cong đoạn dập ngạnh, mài lưỡi, uốn lưỡi, chặt lưỡi, nung lưỡi câu trong lửa để tôi luyện độ cứng và khâu cuối cùng là đánh bóng.

Trong đó, mài lưỡi được xem là công đoạn quan trọng nhất, quyết định độ sắc và khả năng dính cá. Theo những người thợ lâu năm, lưỡi câu phải phù hợp với từng loại, kích cỡ miệng từng loại cá.

Người thợ giỏi không chỉ biết mài cho lưỡi sắc mà còn phải biết điều chỉnh, uốn lưỡi sao cho khi cá mắc lưỡi câu không thoát được. Chính kỹ thuật ấy tạo nên tiếng tăm của làng nghề Mỹ Hòa trên thị trường.

Ông Nguyễn Phúc Tấn, là một trong những người thợ có tay nghề cao tâm sự, năm 15 tuổi ông đã theo nghề và đến nay tuổi 62 vẫn kết dính với nghề. Nhờ nó, mà ông và gia đình có cuộc sống ổn định.

Thế nhưng, trong câu chuyện ông lại thoáng buồn vì theo thời gian, làng nghề danh tiếng không còn giữ được nhịp như trước. Bây giờ, đường lộ vào xóm lưỡi câu chỉ còn vài hộ sản xuất. Ngày xưa, xóm Mỹ Hòa làm lưỡi câu quanh năm, còn sau này chỉ tập trung làm vào mùa nước nổi.

Nguyên nhân do nguồn cá sông, cá đồng ngày càng giảm. Rồi từ đỉnh lũ năm 2000, trở về sau, nước nổi thất thường. Năm nào, mực nước thấp luôn kéo theo lượng thủy sản tự nhiên giảm và như thế tiêu thụ lưỡi câu cũng giảm theo.

ndo_br_20250823-102411.jpg
Hơn 50 năm qua, nghề làm lưỡi câu giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định. (Ảnh: Thanh Dũng)

Bên cạnh đó, việc ngư dân dùng bừa bãi các phương tiện kích điện đánh bắt tận diệt tôm cá cũng là nguyên nhân khiến nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm. Nhắc đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mỹ trầm ngâm, nếu như trước đây vào thời kỳ cao điểm, mỗi ngày làng nghề cung ứng hàng chục tấn lưỡi câu cho thị trường thì nay mỗi tháng chỉ vài tấn.

Ông Mỹ nhớ lại, năm 2002 có hơn 170 cơ sở nhưng đến nay còn vài cơ sở. Nhiều hộ chuyên làm nghề lưỡi câu nay chuyển sang làm gia công. Người thì nhận mài lưỡi câu, người nhận cắt thép, người nhận khâu uốn cọng thép thành hình lưỡi câu.

Đa phần làm gia công là người lớn tuổi và phụ nữ. Công việc được chia thành từng khâu, làm lúc nông nhàn. Thời hiện đại, máy móc đã hỗ trợ nhiều công đoạn giúp giảm sức lao động và nâng năng suất. Tuy nhiên, để cho lưỡi câu dính cá vẫn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm của người thợ.

Từ một nghề tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, đến nay, xóm lưỡi câu Mỹ Hòa vẫn duy trì do còn một số thợ lớn tuổi đam mê với nghề. Điều đáng lo không chỉ thị trường thu hẹp mà còn là nguy cơ thiếu thợ kế thừa.

Với thợ lớn tuổi, nghề làm lưỡi câu không chỉ tạo ra sản phẩm mà đó còn là ký ức một thời, là sinh kế đã nuôi sống bao thế hệ. Từ những cọng thép vô tri, qua bàn tay khéo léo của người thợ, thành lưỡi câu sắc bén.

“Có nước là còn có cá” - niềm tin giản dị ấy vẫn được những người thợ cao niên nhắc đến khi con nước tràn về. Và một khi còn người giữ lửa, lưỡi câu Mỹ Hòa vẫn tiếp tục hiện diện, góp phần lưu giữ một nghề truyền thống gắn liền với cư dân vùng sông nước.

Có thể bạn quan tâm