Tự hào về truyền thống quê hương, từ những năm kháng chiến gian khổ đến sự nghiệp đổi mới hôm nay, người Phú Thọ luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và ở Ấm Thượng - Hạ Hòa, các lợi thế của một vùng đất đang được phát huy, để mầu xanh của rừng mãi làm xanh miền Ðất Tổ, để xóa đói, giảm nghèo và để từng bước làm giàu...
Chủ tịch UBND thị trấn Hạ Hòa dẫn chúng tôi ra cửa Ngòi Lao tiếp giáp sông Thao đỏ lựng phù sa, rồi đưa chúng tôi lên một thoải đất rộng - nơi ngày trước là địa điểm đặt xưởng giấy Ngòi Lửa do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Xưởng trưởng. Dấu tích Xưởng giấy Ngòi Lửa năm xưa nay không còn nữa, hiện giờ là cả một vùng cây xanh ngút ngàn trải dài trên hàng chục quả đồi bên đầm Ao Châu. Xưởng giấy Ngòi Lửa ra đời năm 1947, với nhiệm vụ sản xuất giấy phục vụ công việc của Liên khu 10 và các cơ quan văn hóa, văn nghệ của Ðảng đóng trong vùng. Sau khi miền bắc được giải phóng, Xưởng giấy Ngòi Lửa đổi tên thành Nhà máy giấy Lửa Việt. Ðã có một thời, sản phẩm do Nhà máy giấy Lửa Việt sản xuất được sử dụng rộng rãi trong nước và để xuất khẩu. Những người công nhân của Xưởng giấy Ngòi Lửa năm xưa, nay người còn người mất, và trải qua năm tháng, Công ty giấy Lửa Việt giờ đã chuyển tới một địa điểm mới cách nơi cũ chừng dăm, bảy cây số. Công ty giấy Lửa Việt chuyển đi, làm cho đầm Ao Châu với 99 ngách trở thành hồ sinh thái giữa vùng rừng xanh bất tận.
Xã Ấm Thượng xưa kia chính là thị trấn Hạ Hòa hôm nay. Phố xá nhộn nhịp, cửa hàng xe máy, máy thu hình, quán cà-phê, shop thời trang quần áo và cả nhà hàng, ảnh viện. Ðường nhựa dọc ngang, nhà cao tầng mọc lên san sát, chợ thị trấn tấp nập người mua bán, chủ yếu là hàng nông sản vùng cao đưa xuống. Ðó là bức tranh phố thị trẻ trung, đầy năng động, là hình ảnh của thị trấn nằm ven dòng sông Thao bốn mùa mang phù sa tưới mát cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở phía hạ nguồn. Có thể nói, hiếm có thị trấn nào đang trong thời kỳ đô thị hóa mở rộng không gian kiến trúc gấp hai, ba lần nhưng vẫn giữ được mầu xanh của rừng tự nhiên và rừng mới trồng, như thị trấn Hạ Hòa. Và vì thế, thị trấn Hạ Hòa vẫn mang một đặc trưng xanh mát được tạo nên bởi rừng, bởi nước đầm Ao Châu. Cách đây mấy tháng, chúng tôi có dịp lên đỉnh núi Buộm thuộc dãy núi nằm ở phía đông bắc thị trấn. Từ trên cao nhìn xuống, đâu đâu cũng xanh ngắt một mầu. Ðó là rừng tự nhiên, rừng lâm nghiệp, vườn cây ăn quả, ruộng lúa đang thì con gái, rồi đồi chè đang mùa hái búp, xen lẫn 99 ngách đầm Ao Châu. Tất cả tạo thành một vùng xanh hòa quyện cùng non nước, mây trời. Vườn cây ăn quả ở thị trấn Hạ Hòa chủ yếu là vải, mơ, trám đen, trám trắng, măng sặt, măng tre, chục năm trở lại đây là măng Bát Ðộ. Tất cả đều từ công sức của người dân Ấm Thượng tạo nên. Ðứng trên đỉnh núi Buộm, phóng tầm mắt là thấy rõ lợi thế của vùng đất này là rừng, là ao, hồ... Ðồng chí Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa Phạm Văn Khai cho biết: 'Huyện Hạ Hòa xác định thị trấn Hạ Hòa phải đi lên bắt đầu từ lâm nghiệp - du lịch - dịch vụ, ba yếu tố này hỗ trợ cho nhau để thị trấn phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và mức thu nhập của người dân. Có giữ được rừng, nhất là rừng chung quanh đầm Ao Châu mới phát triển được du lịch sinh thái, mới mở mang được tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thế hệ chúng tôi hôm nay phải có trách nhiệm giữ rừng, phát triển vốn rừng, dựa vào thế mạnh của rừng để xây dựng quê hương Hạ Hòa ngày càng giàu đẹp'.
Ấm Thượng xưa, thị trấn Hạ Hòa hôm nay là cửa ngõ phía bắc lên Yên Bái, Lào Cai. Từ Hà Nội ngược lên theo đường sắt, đường sông đều phải qua thị trấn Hạ Hòa. Rồi đây, đường cao tốc Nội Bài - Côn Minh (Trung Quốc) cũng đi ngang qua thị trấn. Cầu Ấm Thượng bắc qua sông Thao đang được khẩn trương xây dựng để nối liền Ấm Thượng, khu đầm Ao Châu với phía tây Hạ Hòa. Chương trình du lịch cội nguồn Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai mở ra, tạo điều kiện cho du khách. Bởi vậy thị trấn Hạ Hòa nói riêng, huyện Hạ Hòa và tỉnh Phú Thọ nói chung, đang cố gắng tạo ra một bản sắc, một dáng vẻ riêng cho phố núi Ấm Thượng, đó là xây dựng thị trấn Hạ Hòa thành một khu đô thị xanh, sạch, đẹp, lấy phát triển kinh tế lâm nghiệp - du lịch - dịch vụ làm chủ đạo.
Chiếc xuồng máy của Lâm trường Thanh Hòa đưa chúng tôi xuyên vào các ngách đầm Ao Châu. Ðầm Ao Châu nhìn từ trên cao giống như mặt một con trâu có hai sừng chìa ra, trong đó có một sừng thông ra sông Hồng gọi là Ngòi Lửa. Dưới bóng nước đầm Ao Châu, mầu xanh của rừng đung đưa trên sóng nước. Anh cán bộ lâm nghiệp kiêm lái xuồng kể với chúng tôi: 'Tỉnh Phú Thọ và huyện Hạ Hòa đã quy hoạch đầm Ao Châu trở thành khu du lịch sinh thái, theo đó rừng tự nhiên phải được bảo vệ, rừng trồng phải được phát triển. Các khu nghỉ mát giờ chưa được xây dựng, nhưng chắc chắn trong một vài năm tới, các khu nhà nghỉ sẽ mọc lên. Vào ngày nghỉ, các bác đến đây tha hồ nghỉ ngơi, ăn cơm cá trắm đầm Ao Châu kho với trám trắng Ấm Thượng thì thật tuyệt hảo'. Tôi tin lời anh, vì tôi biết rừng nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt, trám trắng đã cho nhiều mùa quả, cá dưới lũng đầm thì nhiều vô kể, có con nặng hàng chục cân, chỉ cần khâu dịch vụ nữa là hoàn chỉnh. Rồi đây, du khách Ấm Thượng sẽ được đi theo một 'tua' khép kín từ Ao Giời, Suối Tiên - nơi tương truyền bà Âu Cơ và các nàng tiên thường xuống tắm, đến đền Mẫu là nơi thờ Bà, rồi qua cầu Ấm Thượng vào đầm Ao Châu...
Ở thị trấn Hạ Hòa hiện có hơn 1.000 hộ sản xuất nông - lâm nghiệp, ngoài trồng rừng, thị trấn khuyến khích người dân nuôi cá lồng. Với hơn 200 ha mặt nước đầm Ao Châu, người dân quanh vùng đã tận dụng thế mạnh để phát triển nghề nuôi cá. Cùng với sản lượng cá nuôi ở ao, hồ nhỏ trong vùng, mỗi năm thị trấn Hạ Hòa cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn cá, giải quyết việc làm và mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái xanh và sạch. Một người dân xã Y Sơn nuôi cá lồng trong đầm Ao Châu nói với chúng tôi: 'Ở thị trấn sầm uất và đông đúc như thế mà người dân chúng tôi vẫn nuôi được cá lồng chính là vì chúng tôi giữ được rừng, rừng luôn sinh thủy, nên đầm Ao Châu trả nghĩa cho châu báu đấy'. Ðúng vậy, rừng quý như vàng, ở đất này mà biết bảo vệ rừng, thì rừng sẽ giúp xóa nghèo, và làm giàu đâu khó.
Ðến Lâm trường Thanh Hòa, đi thăm những cánh rừng nguyên liệu ven đầm Ao Châu, đồng chí Phó Giám đốc lâm trường giải thích về việc tạo 'đầu ra' cho sản phẩm rừng, đó là cung cấp cây nguyên liệu cho Nhà máy giấy Bãi Bằng, sơ chế cây nguyên liệu bán cho Công ty giấy Lửa Việt. Chỉ hai cách đó thôi cũng đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở quanh thị trấn. Anh đưa chúng tôi tới thăm cánh rừng trám, các quả đồi trồng cây sặt để lấy măng, và trồng măng Bát Ðộ. Ðó chính là những cây trồng chủ lực giúp nhân dân thị trấn và quanh vùng nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo.
Thị trấn Hạ Hòa hôm nay đang từng ngày khởi sắc, tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 10%, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Thị trấn tiếp tục được quy hoạch mở rộng lên phía Ngòi Lửa tiếp giáp với đoạn đường dẫn lên cầu Ấm Thượng. Cách đây hơn 60 năm, khu vực này nằm trong Liên khu 10 - 'an toàn khu' của bộ đội trên đường lên Tây Bắc giải phóng Ðiện Biên. Thị trấn Hạ Hòa miền sơn cước, là cửa ngõ xanh phía bắc của Phú Thọ, đang mời gọi bạn bè về với đất Tổ Vua Hùng, về với Mẹ Âu Cơ, về để đến đầm Ao Châu kỳ thú để chiêm ngưỡng một mầu xanh bất tận của rừng Hạ Hòa.