ND - Sau hai ngày đêm trên biển, tàu HQ 996 kéo ba hồi còi dài báo hiệu đã đến đích. Chúng tôi, tất cả thành viên đi trên con tàu, ùa cả lên boong. Kia rồi, đảo Song Tử Tây, hiện ra lừng lững giữa những ngọn sóng tung bọt trắng xóa giữa trùng khơi. Tàu ra là Tết đến, là hạnh phúc, là mừng vui và cả những khát khao chờ đợi. Ðón chúng tôi là những cái xiết tay, những vòng ôm nghẹt thở. Ðất mẹ vẫn trọn nghĩa vẹn tình chăm lo cho những đứa con ở xa.
Tàu thả neo, lệnh hạ xuồng được truyền xuống. Sóng to quá nhưng trước sự háo hức của chúng tôi, đồng chí Mai Tiến Tuyên, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, đành đồng ý để chúng tôi lên đảo trên chuyến xuồng đầu tiên. Gần như tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã đứng cả trên bến chờ xuồng vào.
Thượng tá Trịnh Lương Vượng, Ðảo trưởng đảo Song Tử Tây, nắm chặt tay từng người từ đất liền ra mà không nói nên lời. Mắt anh ánh lên niềm vui. Phía sau anh, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo dõi mắt theo từng chuyến xuồng vào đảo để tìm những gương mặt thân quen. Có lẽ sự háo hức ấy được "cộng hưởng" cùng với niềm vui đón Tết Kỷ Sửu cận kề. Tàu HQ 996 là một trong ba chuyến tàu cuối năm, đưa hàng Tết ra cho quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Thịt, hành, gạo nếp, lá dong, đậu xanh và bao nhiêu loại hàng hóa thiết yếu khác, nếu bảo quản được trong quá trình vận chuyển đều được mang ra đảo. Có cả những cành mai đã chúm chím những nụ vàng. Tôi đảo mắt qua những thùng hàng đang được chuyển lên đảo. Ngoài quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, còn có rất nhiều thùng quà của đồng bào, các địa phương, đơn vị... khắp nơi trong cả nước gửi ra. Nó mang nặng tình yêu với những người đang ngày đêm canh giữ một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Ðặt chân lên đảo Song Tử Tây, điều đầu tiên khiến tôi không khỏi ngạc nhiên là trên đảo lại xanh đến thế. Song Tử Tây được ví như là "Thủ đô xanh" của quần đảo Trường Sa quả là không sai. Cây cối phủ bóng mát hầu như kín trên đảo. Nhiều nhất là những cây phong ba, cây bàng quả thường, bàng quả vuông, phi lao, dừa, có cả những loại cây đặc trưng của mỗi vùng, miền trong cả nước. Ðoán được sự ngạc nhiên của chúng tôi, Thượng tá Cao Văn Thái, Chính trị viên của đảo, cho biết, cây trồng trên đảo đều do các đoàn công tác tặng và cán bộ, chiến sĩ mang từ mọi miền quê ra trồng. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt nhưng cây cối đều tươi tốt nhờ sự chăm sóc đặc biệt của người lính đảo. Sức sống mãnh liệt của cây cối trong gió bão giữa Biển Ðông tựa như ý chí kiên cường, hiên ngang của người lính đảo vượt qua bao khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã làm mọi cách có thể để duy trì sự sống của thảm thực vật, dành cho chúng từng ca nước ngọt đến những mảnh ván, tấm ni-lông che chắn gió. Chỉ cần nhìn thôi, chúng tôi hiểu rằng để những luống rau có thể sống được, sống tốt là cả một kỳ tích trên hòn đảo giữa đại dương này.
Chúng tôi được xếp nghỉ lại đảo trong căn nhà của trạm y tế. Bác sĩ, trạm trưởng Ðặng Thanh Tùng đón chúng tôi như đón người thân lâu ngày mới gặp. Hóa ra, anh cùng sáu đồng chí nữa thuộc biên chế Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 vừa được tăng cường ra đảo. Anh cho biết, mặc dù điều kiện sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ có khó khăn hơn trong đất liền nhưng các anh đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Người bệnh của các anh là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, một số khác là cư dân đang sống trên đảo. Có người bệnh là ngư dân đánh cá ghé vào nhờ cứu chữa. Mới tuần trước, các anh cấp cứu một thủy thủ chẳng may bị cưa máy chém vào chân. Hôm đó sóng lớn, xuồng không thể vào đảo được, các anh buộc phải ôm thùng thuốc, buộc chặt mình vào mạn xuồng để ra tàu. Ca mổ tiến hành ngay trên sàn tàu, đã thành công. Hôm chúng tôi vào, anh thủy thủ nọ đã nhúc nhắc đi với cây nạng gỗ.
Trên con đường rợp bóng cây chạy quanh đảo, bất chợt có tiếng cười giòn tan của trẻ em vừa tan lớp. Cảm giác bình yên, ấm áp nơi đất liền bỗng ùa về. Thầy giáo Ðoàn Quắc Thái, dõi ánh mắt theo hút bước chân lũ trẻ đến tận đầu xóm rồi mới quay lại với chúng tôi. Thầy Thái cũng có mặt trong số những người đón chúng tôi từ tàu xuống.
Câu chuyện với thầy giáo Thái xoay quanh lũ trẻ và cuộc sống của chúng trên đảo. Thầy giáo Thái không nói nhiều về mình, cũng không kể về những khó khăn trong việc dạy và học ở trên đảo mà chỉ nói nhiều về lũ trẻ. Ðang nói chuyện thì Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, Nguyễn Ðình Việt (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) đến góp vui. Thấy chúng tôi muốn đi thăm các hộ dân trên đảo, Phó Chủ tịch Việt hăng hái dẫn đường. Qua nhà các anh Huỳnh Viên, Ngô Cần, Nguyễn Văn Thưởng... là những ngư dân đang định cư trên đảo. Các anh đều có nhà vì biển động, không ra khơi được. Trong những ngôi nhà khang trang, sạch sẽ đã đầy ăm ắp không khí Tết với cành mai, mâm ngũ quả. Trong nhà chị Nguyễn Thị Thúy Vân, đồ dùng đón Tết gửi mua trong đất liền theo tàu ra vẫn còn chưa kịp mở. Tôi chắc trong đó là lá dong, gạo nếp, là bánh, mứt... mặt hàng đối với mỗi người Việt trong dịp Tết đến phải có. Cũng như mọi năm, dịp Tết Nguyên đán là lúc đồng bào, đồng chí cả nước vời vợi nỗi nhớ tới quân - dân nơi đảo xa. Khoảng cách xa ngàn trùng đến đất liền dường như không còn bởi tiếng cười thơ trẻ và sự ân cần, đằm thắm của các mẹ, các chị. Quả thật, đến lúc đứng giữa những khu nhà dân, tôi mới hiểu tại sao tối qua, mấy anh lính trẻ cứ tìm cớ chạy vèo qua khu dân cư. "Ðể được nghe tiếng các chị, các cô cho vơi nỗi nhớ nhà, để càng thêm yên tâm làm nhiệm vụ", một anh lính trẻ măng có tên Bách đã giải thích với chúng tôi như thế.
Thời gian ở lại trên đảo Song Tử Tây không nhiều nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp đến cùng sự thắm đượm tình nghĩa giữa đất liền và biển đảo. Khi con tàu vừa kéo những hồi còi dài xuất bến, chúng tôi ngắm nhìn lại một lần nữa hòn đảo xanh giữa Biển Ðông. Trên boong tàu, hàng trăm đôi mắt nữa cũng dõi theo, để gửi lại thân thiết một lời chào...
Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG