Số người còn gắn bó với thứ rau đặc sản này đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đã bước vào tuổi “thập cổ lai hi”, “gần đất xa trời”. Cây húng Láng cuối cùng rồi sẽ đi đâu về đâu, hay chỉ còn là chút hoài niệm? Có khi nào sau này, chúng ta chỉ còn cách dạy cho con cháu về một giá trị đặc biệt trong văn hóa ẩm thực người Hà Nội và thưởng thức những món ăn truyền thống qua sách vở?
Những khóm húng cuối cùng
Trên 2.000 mét vuông đất canh tác còn sót lại bên cạnh những khu chung cư, những tòa nhà cao tầng, cỏ mọc um tùm đến quá nửa. Đây là diện tích đất canh tác nông nghiệp của 151 xã viên thuộc HTX Láng Thượng, thế nhưng nhiều người đã bỏ không đất để đi làm nghề khác, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay những người còn trồng húng là bà Định, bà Sói, ông Lộc, ông Hùng, ông Vững, ông Kiện, cô Hường, chị Tâm...
Bà Chương Thị Định (72 tuổi), đôi bàn tay vừa thoăn thoắt bó những mớ rau húng vừa trầm ngâm kể chuyện: “Nhà tôi bốn đời theo nghề trồng húng này rồi. Từ hồi tôi còn bé đã theo bố mẹ đi bán húng ở tít mạn Hoàng Cao Khải, Thành Công, Thái Hà. Cả làng Láng ngày xưa chỉ toàn trồng rau thơm, cây gia vị, nhưng húng Láng là nổi tiếng nhất và bán chạy nhất. Cây húng là nguồn thu chủ yếu của những người trồng rau bấy giờ”.
Cây húng Láng lá nhỏ, thân tròn, mọc lan thành khóm, có mùi thơm đậm đà, quyến rũ, không hắc như húng dũi, húng chó, chỉ khi được trồng trên đất Láng, húng mới có được hương vị đặc biệt này. Bà Định kể: “Nhiều người cũng đến đây xin giống về trồng nhưng lại không thành vì húng không còn mùi thơm như trước nữa, ăn rất nhạt lại hắc. Vài người kì công còn đến xin cả đất về trồng thì húng còn giữ được mùi. Nhưng đấy chỉ là số nhỏ, những người sành ăn và kén ăn mới làm như vậy. Giờ người ta ra chợ mua một mớ húng về ăn đâu nhất thiết phải cầu kì là húng Láng”, bà Định thở dài.
Bà Định là người thường xuyên gần gũi với từng gốc cây, ngọn cỏ ở khu đất cạnh chùa Láng này, cũng đã gắn bó với cây húng Láng từ những ngày còn nhỏ, hơn ai hết, bà rất hiểu giá trị của cây húng và luôn nâng niu, trân trọng nó. Bà chua xót kể: “Trước kia, người ta không lấy đất để xây nhà, xây trường học, cả khu Láng này chỉ toàn trồng rau, bạt ngàn là húng, riêng gia đình tôi có ba sào đất trồng 10 luống húng và các loại cây lặt vặt khác. Bây giờ, nhà cửa mọc lên nhiều, tôi chỉ trồng hai luống ở đây với hai luống ở trong kia, thêm vài luống rau xen kẽ là hết đất”.
Ở HTX Láng Thượng ai cũng biết tiếng bà Nguyễn Thị Sói, năm nay đã 82 tuổi nhưng khỏe mạnh, minh mẫn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với cái tuổi “gần đất xa trời” này. Bà thường cặm cụi bên những khóm húng, nhặt từng cây cỏ, bón từng gốc rau. Bà Sói vừa cuốc đất vừa cất giọng lanh lảnh kể chuyện: “Trồng húng bây giờ vất vả lắm mà cũng chả thu được là bao, mình già rồi sao có thể đi lên chợ mà đổ mối buôn được chứ. Nhớ ngày xưa, cả hợp tác xã trồng húng, đi qua là đã thấy mùi thơm của húng Láng rồi. Lúc làm việc mọi người gọi nhau í ới nói chuyện vui vẻ, thời đấy mọi thứ đâu có xô bồ như bây giờ”.
Bà Sói cũng như nhiều bậc cao niên ở đây, trồng rau không chỉ để có đồng ra đồng vào, mà còn là niềm luyến tiếc và muốn níu giữ thứ rau một thời đã làm nên thương hiệu của làng, vả lại “không ra đồng một ngày là ngứa ngáy chân tay không chịu nổi. Ra đây nhặt nhạnh vài cây cỏ, trồng khóm húng mới, thu hoạch…khiến những người già như chúng tôi cũng thanh thản phần nào”, bà Sói tâm sự.
Đi tìm phương án “cứu” húng
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án bảo tồn nguồn gene húng Láng; gìn giữ nguồn gene cây trồng quý để bảo tồn đa dạng sinh học trong nông nghiệp Hà Nội; cung cấp cho thị trường đặc sản nông nghiệp chất lượng cao. Theo phương án đề ra, TP sẽ chi hai tỷ đồng vào chương trình đầu tư cho húng Láng. Thế nhưng trái với kì vọng của thành phố, nhiều nhà khoa học tỏ ra e ngại vì tính khả thi của dự án, người dân cũng tỏ ra không mấy mặn mà.
Có nhiều lý do để người dân tỏ ra không mấy mặn mà với dự án. Anh Ngọc, một người dân sống trong khu dân cư Láng Thượng, trước kia gia đình anh vẫn trồng vài luống húng Láng trong khu đất của HTX nhưng vì không có thu nhập cao nên anh bỏ nghề cùng vợ mở quán nước giải khát ven cổng chùa Láng đã ngót nghét chục năm nay. Khi nhắc tới dự án “hai tỷ đồng để khôi phục và bảo tồn húng Láng”, anh chép miệng: “Tấc đất tấc vàng, khu này chỉ còn một ít đất cho mọi người trồng vài cây rau, còn đâu cũng thuộc diện quy hoạch của quận, của sở Văn hóa hết rồi. Chỉ vài năm nữa thôi tôi sợ là cũng chả còn đất mà trồng húng nữa, nói chi đến chuyện bảo tồn, phát huy”.
Bà Sói tuy gắn bó với cây húng đã lâu nhưng cũng có chung suy nghĩ với anh Ngọc. Theo bà, có nhiều lý do để việc thực hiện dự án sẽ khó có kết quả tốt. “Giờ chỉ còn những người già như chúng tôi còn trồng loại rau này thôi. Con cháu có đứa nào nối nghề mình đâu. Vẫn còn đất bỏ không cho cỏ mọc nhưng làm gì có người làm. Nhà tôi cũng may là vẫn còn con gái chạy chợ bán rau giúp, nhiều người chỉ bán quanh quẩn ở chợ Láng, thi thoảng gặp vị khách sành ăn xuống tận vườn mua húng mang về ăn hoặc làm quà biếu. Bao giờ lớp già chúng tôi mất đi, làm gì còn ai đứng lên thay thế mà trồng tiếp?”, bà Sói ngậm ngùi.
Khi được hỏi nếu phải chọn giữa bồi thường, đền bù đất và cấp tiền để bảo tồn giống cây, chị Tâm (38 tuổi) không ngần ngại trả lời: “Tất nhiên là tôi thích nhận tiền đền bù hơn, có tiền lo cho con cái ăn học, trang trải cuộc sống. Có tiền có thể xoay ra làm việc khác được. Chứ trồng húng ba cọc ba đồng, bao giờ mới khá được?”. Quả thật, với mỗi mớ rau có giá từ 600 – 1.000 đồng, họ sẽ phải bán ít nhất 1 ngày 200 mớ rau mới có thể đủ tiền lo cho gia đình. Thế nhưng những thửa rau thơm đang dần bị những công trình xây dựng ăn mòn và thắt chặt, còn đâu đất để trồng và mấy ai mặn mà với nghề như bà Sói, bà Định?
Theo lời chị Hoa (46 tuổi), một thành viên trong HTX nhưng đã bỏ nghề chục năm nay chia sẻ, lý do chị bỏ nghề là điều kiện canh tác rất khó khăn. Ngày xưa trồng rau đã phải gánh nước từ rất xa về để tưới rồi. Cây húng vốn khó tính và đỏng đảnh. Húng Láng chỉ có mùi thơm đặc trưng khi tưới bằng nước mặt. Nếu tưới nước giếng khoan chỉ vài ngày là hỏng hết, có sống cũng không thơm. “Những công trình xây dựng đã “ngốn” hết quỹ đất, làm gì còn nguồn nước mà tưới tiêu nữa, trước kia có mương nước để tưới, giờ thì nguồn nước ô nhiễm đi nhiều và cạn dần, không có nước để tưới tiêu nên nhiều người ngán ngẩm bỏ nghề tìm việc khác. Chỉ có những cụ già là vẫn còn đau đáu với cây húng thôi”.
Những khóm húng cuối cùng của làng Láng đang ngày một “giằng co” giữa giá trị văn hóa và giá trị kinh tế nên thoi thóp và dần trở nên yếu đi. Húng Láng được coi là đặc sản chủ yếu do hương vị, được trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt (khu vực Chùa Láng - Hà Nội). Nếu không trồng trên đất ấy e rằng không bảo tồn được. Khi mà nguồn đất ngày một bị bó hẹp bởi những công trình xây dựng, nguồn nước không còn sạch sẽ và đến người dân cũng chẳng còn mấy mặn mà với nghề trồng húng, việc cải tạo, bảo tồn là rất khó. Giữa lúc tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh như vũ bão, có lẽ UBND Thành phố Hà Nội cần tính kỹ lại phương án bảo tồn để lưu giữ không chỉ cây húng Láng mà còn rất nhiều những giá trị văn hóa, tinh thần khác nữa có thể tồn tại mãi cho đến mai sau.