Mười năm sau, năm 1970, kỷ niệm 40 năm Ngày Đảng ra đời, nhà thơ Nguyên Hồ, với bản trường ca Bài ca dâng Đảng, từ trái tim mình bộc lộ niềm tin: Năm Ba Mươi, mịt mùng đen tối/Đảng ra đời chói lọi niềm tin/ Đảng ta, Đảng Mác - Lênin/Đảng ta, con của Mẹ hiền Việt Nam.
Năm nay, năm 2020, Đảng ta tròn 90 xuân. Liệu có nhà thơ nào có một bản trường ca mới?
Xin bắt đầu từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930. Mùa Xuân ấy, dưới sự chủ trì của nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, ba nhóm cách mạng Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn cờ lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam từ đó đến nay.
Vậy tại sao nói 90 mùa xuân có Đảng mà không nói của Đảng? Bởi Đảng ta ra đời và chiến đấu không vì lợi ích của riêng mình mà là vì lợi ích chung của Đất nước và Dân tộc, vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp và con người.
Không phải ngẫu nhiên mà suốt chín thập niên qua, nhất là sau khi nước nhà độc lập, Mùa xuân - Đất nước - Dân tộc và Đảng luôn hòa quyện với nhau làm một.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà trên “quãng đường dài” chiến đấu của mình, Đảng đã hòa đồng cùng với Dân tộc làm nên kỳ tích, cắm những mốc son chói lọi, mãi được ghi vào sử sách.
Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã dẫn dắt phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1931-1932), rồi phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939), khởi nghĩa Nam Kỳ (1940), tiến lên cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1941-1945).
Mười lăm tuổi, năm Ất Dậu 1945, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Cũng từ đó, đất nước bước vào Thời đại Hồ Chí Minh.
Hai mươi bốn tuổi, năm Giáp Ngọ 1954, Đảng cùng quân dân ta: Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Đã giải phóng nửa nước và đưa miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đã đánh bại một đế quốc to, góp phần dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.
Năm Canh Tý 1960, Đảng ta tròn 30 tuổi. Trong cuộc mít-tinh kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Bác Hồ nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại”.
Vĩ đại vì Đảng ta xuất thân từ giai cấp lao động. Vì Đảng từ ngày mới ra đời liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, ấm no và mỹ tục thuần phong.
Bác có thơ rằng: Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,/Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Mười lăm năm sau, năm Ất Mão 1975, Đảng ta tròn 45 tuổi. Cuộc chiến đấu ròng rã 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược đã giành được thắng lợi hoàn toàn. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn trình bày tại Đại hội IV của Đảng).
Mốc son mới nhất cũng là trọng điểm mà tôi muốn nói đến trong bài báo này là sự nghiệp Đổi mới đất nước trong hơn 30 năm qua.
Không ai quên rằng vào những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 thế kỷ trước, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Để tìm lối thoát, các Đảng anh em đã đề ra đường lối Cải tổ hay Cải cách. Nhưng rồi, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, mà sai lầm chủ quan là chủ yếu, chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước đó đã sụp đổ.
Đảng ta quyết không đi vào vết xe ấy.
Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong mười năm sau khi nước nhà thống nhất (1975-1985) và những bài học lớn rút ra được, Đại hội VI của Đảng, năm Bính Dần 1986 đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đổi mới từ tư duy, trước hết là tư duy kinh tế đến đổi mới tổ chức và cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đổi mới đồng bộ cả kinh tế và chính trị nhưng phải có bước đi phù hợp.
Tôi còn nhớ: Vài năm đầu đổi mới, đất nước vẫn còn lao đao trong khủng hoảng kinh tế - xã hội. Khó khăn đến mức vào tháng 1-1988, trả lời một nhà báo nước ngoài hỏi về đánh giá tình hình sau một năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: “Tôi thường ví xã hội chúng tôi như một người bị ốm nặng, không có một vị thuốc thần nào lập tức có thể đứng dậy đi ngay và chạy ngay được”.
Ấy vậy mà, như một phép màu, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta lần lượt vượt qua được ba nấc thang trên bước đường phát triển. Mười năm đầu (1986-1996), từ khủng hoảng kinh tế - xã hội đến ra khỏi khủng hoảng. Mười ba năm tiếp theo (1997-2010), từ ra khỏi khủng hoảng đến ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình. Nấc thang thứ ba bắt đầu từ năm 2011 cho đến nay, 2020, và có thể thêm vài năm nữa, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tiến lên thành nước công nghiệp hiện đại - hay nước phát triển - theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này.
Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội X của Đảng ta (2006) nhận định: Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XI (2011) và Đại hội XII (2016) đều có cùng nhận định như vậy.
Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử ấy bao gồm cả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của đất nước. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia và vị thế quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao.
Năm 2020 này, toàn Đảng ta chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhìn lại 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Cương lĩnh rất hệ trọng.
Tôi không cho phép mình vẽ nên bức tranh đổi mới toàn mầu hồng. Sự thật là bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đạt được, công cuộc đổi mới cũng còn mặt yếu kém, bất cập. Bước đi của chúng ta vững vàng nhưng không phải không có lúc chông chênh.
Trước mắt, trong đổi mới và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng, đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức.
Như đã thành quy luật, trong mỗi bước đường đi lên luôn có sự đan xen giữa thời cơ và nguy cơ, có lúc nguy cơ lấn át thời cơ. Nhưng xu thế chính, dòng chảy chính vẫn là tiến về phía trước.
Tôi rất trân trọng và tâm đắc với bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhìn lại 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh, đồng chí nói: “Trung ương yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Thấy rõ 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta. Cương lĩnh năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.
Thật đáng tự hào!
Tôi xin khép lại bài báo này với lời chào mừng nồng nhiệt 90 năm Ngày thành lập Đảng ta và Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới.
Xuân Canh Tý 2020