15 người trong một gia đình tham gia hiến máu gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh.

ND- Một ngày đầu năm, chúng tôi trở lại khu vực Bờ Hồ (TP Huế) gặp gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh, một gia đình có đến 15 người tham gia hiến máu tình nguyện với con số kỷ lục - trên 250 lần.

Người hiến máu nhiều nhất trong gia đình này là 43 lần và ít nhất cũng hơn 20 lần. Gia đình ông Bửu Thanh được những bệnh nhân nghèo gọi là "ngân hàng máu sống" và những người nghèo có thể "gõ cửa" bất cứ lúc nào.

Nằm ẩn mình sau khu phố ổ chuột của thành phố Huế, căn nhà xập xệ rộng chừng hơn 50m2 là nơi sinh sống của 15 con người. Tất cả họ là những người lao động nghèo mưu sinh với đủ thứ nghề từ cửu vạn, xích-lô, hàng rong cho tới đi bán vé số. Ấy vậy mà chỉ cần nghe tin bệnh nhân nào đang thiếu máu cần cấp cứu trong cơn nguy kịch là cả nhà lại bỏ công, bỏ việc chạy vào viện hiến máu. Ðó là ngôi nhà của đại gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh nơi "cho máu" của những người nghèo.

Bước sang tuổi 80 nhưng ông Bửu Thanh vẫn còn khỏe khoắn lắm. Gần nửa đời người, ông làm nghề đạp xích-lô để nuôi chín người con khôn lớn. Trong gia đình, ông không phải là người "khởi xướng" việc hiến máu, nhưng chính từ những công việc từ thiện của ông đã giúp các con mở lòng, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Chuyện hiến máu của gia đình ông bắt đầu từ câu chuyện 20 năm trước, chị Công Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm, con kế út của ông Thanh vào làm công nhân may ở TP Hồ Chí Minh. Một lần tình cờ trên đường đi làm về chị bắt gặp tấm băng-rôn cổ động mọi người hiến máu cứu người. Và chị đã đến xin hiến máu. Chị Tâm bộc bạch: "Ðó là cách để tôi trả ơn cuộc đời vì chính nhờ những giọt máu ấy mà ba tôi qua cơn nguy kịch. Năm 1985, ba tôi bị sỏi thận, bác sĩ quyết định phải mổ gấp. Gia đình đông con, khó khăn về kinh tế đã đành, lại không có ai cùng nhóm máu O với ba tôi cả. Trong cơn tuyệt vọng, một người bạn cũ của ba ghé thăm. Ngay sau đó, ông đã "huy động" cả gia đình mình lên bệnh viện hiến  máu. Ba tôi được cứu sống từ những giọt máu ân tình của gia đình người bạn".

Gần 10 năm bươn chải, tài sản quý giá của chị Tâm là một huy chương vàng, một huy chương bạc do Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tặng sau 15 lần tình nguyện hiến máu. Ngày về Huế, chị lại tiếp tục vận động cả nhà cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Ðiều đáng nói là những thành viên trong gia đình ông Bửu Thanh đều là những người lao động nghèo, mưu sinh với đủ thứ nghề từ cửu vạn, xích-lô, hàng rong cho tới đi bán vé số. Ông Thanh kể: "Các con tôi đều vất vả, làm lụng quanh năm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Con Lợi thì buôn bán vặt ở chợ, Tâm làm thợ may, Ðịnh đi xe ôm, Hậu phụ thợ hồ, Thuận làm nghề bốc vác... Những đứa em của tôi đều nghèo, dựng vợ gả chồng nhưng cũng chẳng tách hộ được nên cứ quây lấy một góc nhà mà ở. Nhà chỉ có 50m2 là nơi ở của năm hộ với hơn 20 người sinh sống. Dẫu vậy, các con tôi sống hòa thuận, đùm bọc nhau, mỗi khi có ai đến xin máu là chúng bỏ cả công việc sẵn sàng vào bệnh viện bất kể ngày hay đêm".

Những người con trong gia đình ông Thanh đều đã lập gia đình. Từ ngày có thêm con dâu, cháu nội, cháu ngoại, ông Thanh cũng động viên con cháu tích cực hiến máu. Những người cháu của ông đến 18 tuổi đều tự nguyện đến Trung tâm huyết học hiến máu. Thậm chí, những đứa cháu của ông đi học xa nhưng cũng tự giác hiến máu định kỳ. Ngoài chị Tâm hiến máu 43 lần, chị Bé hiến máu 35 lần, chị Lai 27 lần, các anh Bình, Ðịnh... đều hiến trên 35 lần, những thành viên còn lại trong nhà hiến ít nhất cũng trên 20 lần.

Gia đình ông Bửu Thanh còn là "ngân hàng máu sống", là "địa chỉ vàng" của Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế. Khi có yêu cầu, gia đình ông có thể huy động người trong gia đình "cho máu" bất cứ lúc nào. Và gia đình ông cũng là địa chỉ của những bệnh nhân nghèo ở khắp nơi tìm đến. Chị Tâm kể lại: Có ngày, một người mẹ đến gia đình tôi khóc nức nở vì con gái chị chuẩn bị mổ tim và đang rất cần máu. Rất may, cô bé cùng nhóm máu với tôi nhưng chỉ một mình cũng không đủ lượng máu bệnh nhi này cần. Tôi đã gọi thêm bốn anh chị em trong gia đình có cùng nhóm máu sang bệnh viện. Có hôm mới hai, ba giờ sáng, gia đình đang ngủ thì có điện thoại. Biết có người mới bị tai nạn, mất máu rất nhiều, chúng tôi cắt cử nhau vào phòng cấp cứu để tiếp máu. Nhiều chị không biết đi xe đạp, không có tiền để đi xe ôm, phải chạy bộ bốn, năm cây số đến cho máu.

Ngày trước, nhiều người thấy gia cảnh ông Thanh khó khăn nên nghi ngờ  các con ông chuyên bán máu ở bệnh viện. Lắm lúc ra đường, các con ông bị nhiều người xầm xì bàn tán. Tuy nhiên, những người con của ông Thanh cứ âm thầm lặng lẽ hiến máu. Có người mang ơn gia đình ông còn tặng quà, biếu tiền nhưng ông Thanh cương quyết từ chối. Thậm chí số tiền bồi dưỡng của Trung tâm Huyết học truyền máu cũng được gia đình ông để dành giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Họ quan niệm, nếu cứ nói chưa đủ ăn thì biết lúc mô mới giúp người khác được. Chỉ biết rằng, nếu không có máu của gia đình thì người bệnh có thể sẽ không sống được. Ðó cũng là động lực thôi thúc họ luôn giữ cơ thể khỏe mạnh để hiến máu bất cứ lúc nào. Ðặc biệt trong nhà ông Thanh có một "hũ gạo tình thương", mỗi ngày cả sáu gia đình lại bỏ vào một nắm gạo, cuối tháng mang đi nhờ các tổ chức phát cho những hoàn cảnh còn nghèo khó hơn.

Thành phố lên đèn. Chúng tôi lại được chứng kiến cảnh gia đình ông quây quần hạnh phúc bên bữa cơm đạm bạc sau một ngày lao động vất vả. Bỗng nghĩ nhiều về ông Bửu Thanh và các con, cháu của ông - những con người bình thường giản dị nhưng có một trái tim và tấm lòng cao cả. Họ điềm tĩnh vượt lên những bộn bề lo toan công việc hằng ngày và vô tư hiến máu cứu người.

Có thể bạn quan tâm