Yếu huyệt của SELECAO

Yếu huyệt của SELECAO

Không chỉ một, Brazil có đến hai điểm yếu trong đội hình và trong lối chơi của đội. Trước hết là điểm yếu cố hữu bên cánh trái hàng phòng thủ dẫn đến hàng loạt bàn thua gần đây; kế đến là năng lực tấn công nhạt nhòa khiến Brazil của Dunga phải dựa chủ yếu vào những tình huống cố định.

Thế nên, bạn chẳng nên bất ngờ khi cả hai gót chân Achilles đó đều hiển hiện trong trận đấu mở màn với Mexico ở Copa America. Bàn thua đầu tiên ở phút 22 đến từ đường chuyền chếch bên cánh trái của Juan Carlos Cacho để tiền đạo trẻ Nery Castillo lẻn vào khu cấm, tâng bóng qua đầu Maicon và tung lưới Doni cận thành.

Bàn thua thứ hai chỉ vài phút sau đó là từ quả đá phạt thần sầu qua hàng rào của Morales, nhưng nó cũng xuất phát từ pha phạm lỗi cũng bên cánh trái, dù người phạm lỗi là tiền vệ Diego nhưng rõ ràng đây là khu vực dễ bị tổn hại nhất của tuyển Brazil.

Nhìn lại 11 trận đấu giao hữu trước đó (kể từ sau World Cup 2006), người ta thống kê có không dưới 6 bàn thua của Brazil xuất phát từ cánh trái. Đó không còn là hiện tượng mà đã trở thành bản chất khi Dunga hầu như không thể lấp được lỗ rò ở khu vực do trung vệ Juan và hậu vệ cánh Gilberto đảm trách.

Mỉa mai thay, cánh trái cũng là nơi Brazil bị đánh bật khỏi World Cup ở Đức khi để thua Pháp trong trận tứ kết. Bàn thắng quyết định đến từ Thierry Henry khi anh thoát qua hậu vệ kỳ cựu Roberto Carlos để ghi bàn cận thành – bất kể Henry lẻn đến từ  phía sau và bản thân Roberto Carlos đã tuân thủ lời dặn của Parreira (dừng lại bẫy việt vị hơn là bắt người), thì bàn thua đó cũng chứng thực điểm yếu trên sa bàn chiến thuật của HLV bậc thầy Parreira.

Ngay sau khi nắm quyền, Dunga đã thải loại cả Roberto Carlos lẫn Cafu ở hai cánh, nhưng lỗi lầm trên đất Đức vẫn chưa được sửa đổi. Trong trận giao hữu với tuyển Anh ở Wembley, Brazil cũng thủng lưới sau một lỗi kèm người bên… cánh trái để Beckham có thể thực hiện quả sút phạt thần sầu của mình vào đúng vị trí của John Terry.

Hiển nhiên là HLV Mexico Hugo Sanchez phải nghiên cứu tận tường khu vực vốn được xem là mong manh nhất trên hệ thống phòng thủ của Brazil, đặc biệt là khi nó không hề được cải thiện dù Dunga đã thử nghiệm nhiều phương án, như đưa Adriano (Sevilla) thay chỗ Gilberto, hoặc dùng cặp Luizao – Lucio thay cho Alex và Juan hiện thời.

Chắc chắn, Dunga và trợ lý Jorginho sẽ phải chiêm nghiệm lại những mắt xích mà họ tin tưởng. Alex là trung vệ cao to, rắn chắc và thuận chân phải, trong lúc Juan cũng là bậc thầy không chiến nhưng có vẻ kém năng động trong ngăn cản những quả thọc khe; Gilberto lại thường xuyên để lộ những khoảng trống phía sau và thiếu hẳn bản năng xông vào ngăn cản đối thủ chuyền bóng vào khu cấm địa.

Giải pháp tốt nhất để hóa giải điều này là kéo lùi các tiền vệ trụ Gilberto Silva hoặc Mineiro để hạn chế sơ suất, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cơ hội hỗ trợ tấn công của họ suy giảm… trong lúc bài bản tấn công vẫn đang làm làm Dunga đau đầu.

Giống như một cái vòng lẩn quẩn, Dunga trở thành kẻ giật gấu vá vai và nếu che chắn cho hàng phòng thủ họ càng sa lầy trong điểm yếu thứ hai: Năng lực tấn công. Thật vô lý khi nói là Selecao tấn công không đa dạng, nhưng đó là sự thật dưới triều đại của Dunga.

Phân nửa số bàn thắng của đội quân Dunga đến từ những pha bóng chết, phần lớn số bàn thắng còn lại dựa trên những pha phối hợp hoặc đột phá của… Kaka và Ronaldinho. Bộ đôi đã ghi tổng cộng 11 trong số 19 bàn thắng dưới thời Dunga lại vắng mặt ở Copa lần này nên chẳng ai ngạc nhiên nếu Brazil khan hiếm bàn thắng trên đất Venezuela.

Không thể nói là số bàn thắng nhiều hay ít tùy thuộc vào sơ suất của đối thủ mở ra những cơ hội ghi bàn nhưng thực tình là Selecao đang mất dần bản sắc của một Brazil hào hoa, sắc sảo và hiệu quả. Họ rê dắt quá nhiều, thiếu những đòn phối hợp ngẫu hứng, thiếu những pha đột phá chết chóc thuở trước.

Robinho, Elano, Diego và cả cầu thủ trẻ Anderson có thể gánh vác trọng trách kiến tạo cơ hội (dù chỉ tạm tạm chứ chưa xuất sắc lắm), song vai trò của tiền đạo cắm vẫn là điều đáng bàn, nhất là khi Dunga đã gạt bỏ Ronaldo, Adriano – những mũi nhọn có thể thu hút cả hàng phòng thủ đối phương.

Trong số các mũi nhọn ở Copa, Baptista và Fred (Lyon) có vẻ chưa đủ thanh thế; Vagner Love thì quá mờ nhạt trận Mexico, và chỉ mỗi Afonso Alves có triển vọng sẽ ghi bàn nếu được cung cấp những đường chuyền ngon ăn.

Tuy nhiên, không dễ cho Dunga trong quyết định thay Love bằng Afonso, dù Chiếc giày bạc châu Âu có “chân tiền” và vóc dáng hoàn hảo. Tiếp tục trọng dụng Love thì lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của bế tắc vì tiền đạo CSKA vốn màu mè và thích đột kích từ xa hơn là vùi mình trong khu cấm.

Tìm ra một tay săn bàn khoác áo số 9 đúng nghĩa đang là bài toán không có lời giải với Dunga cho dù ông đang dự tính chuyển từ 4-4-2 rã rời ở trận đầu thành 4-2-3-1 trong trận tới.

Có thể bạn quan tâm