Ý thức chấp hành  luật giao thông của người Thái-lan

Ở Băng-cốc, tại những đường ra các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng... những nhân viên bảo vệ điều hành giao thông như ... cảnh sát giao thông. Người tham gia giao thông cũng tôn trọng sự điều khiển của họ bởi lượng ô-tô ra vào những nơi này rất đông, nếu không có người đứng ra điều hành thì sẽ gây ùn tắc giao thông.

 Cánh lái xe ôm cũng nhiệt tình đứng ra làm “cảnh sát giao thông tạm thời” để hướng dẫn xe tránh nhau trong trường hợp ùn tắc, nhất là ở trong ngõ. Thậm chí, khi thấy một ô-tô đang muốn sang đường, họ sẵn sàng đứng ra giữa đường làm hiệu đề nghị xe đang đến dừng lại để xe bạn đi qua. Đáp lại, bạn chỉ cần gật đầu thay cho lời cảm ơn. Người đi bộ cũng chấp hành luật lệ giao thông, sang đường đúng nơi quy định, đúng lúc, không tùy tiện.

Để có được thói quen văn minh nói trên, phải kể thêm một một trong nguyên nhân đó là, Thái-lan có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tương đối phát triển.  

Các biển báo, biển chỉ dẫn, vạch sơn trên đường… được đầu tư, chú trọng duy tu, bảo dưỡng. Dù là một đường trong ngõ nhỏ cũng có vạch kẻ đường.

Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lái xe hiểu đường sá và chấp hành đúng luật lệ giao thông. Cảnh sát Thái-lan nghiêm khắc trong xử lý các lỗi vi phạm, nhưng họ rất niềm nở và nhiệt tình hướng dẫn cho người dân. Có thể nói nghề cảnh sát giao thông ở Băng-cốc rất vất vả và độc hại bởi cảnh sát thường xuyên phải đứng dưới đường ngột ngạt khói xăng và nắng nóng.

Người dân Thái-lan chủ yếu theo đạo Phật, bản tính ôn hòa, luôn nhường nhịn người khác. Do đó, khi tham gia giao thông, họ cũng có thái độ ôn hòa, sẵn sàng nhường đường cho người khác. Khi hai ô-tô đang tránh nhau, xe nào được nhường đi trước, hoặc muốn đi trước, người lái đều gật đầu tỏ ý cảm ơn hay thay cho lời xin phép xe tôi đi trước.

 Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với nhiều người dân Thái-lan. Một người bạn thân của chúng tôi, anh Chan Vilakorn, cư dân ở ngõ 62, đường Latphrao, Băng-cốc, cũng đồng ý với chúng tôi về nhận định này. Anh Chan cho biết, ngay từ những lớp học cấp phổ thông cơ sở, trẻ em đã được giáo dục về ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Về nhà, bọn trẻ cũng được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc về việc này, do đó, tạo thành nếp từ gia đình đến xã hội tuân thủ luật lệ giao thông cũng như các luật lệ khác.

Việc học và thi lấy bằng điều khiển xe gắn máy, mô-tô, ô-tô được người dân Thái-lan chấp hành nghiêm chỉnh. Các cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bất cứ đối tượng nào muốn thi lấy bằng, đổi bằng, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia giao thông.

 Mọi người đều coi học luật lệ giao thông là quyền lợi và nghĩa vụ, vì nó liên quan thiết thực đến tính mạng bản thân. Tại trụ sở Cục giao thông đường bộ Thái-lan trên đường Phahoyothin ở Băng-cốc, đã từng tham gia thi lấy bằng lái xe ô-tô, chúng tôi được chứng kiến thái độ nghiêm túc của các giám thị, sự hướng dẫn nhiệt tình của các nhân viên ở đây. Khi đạt kết quả, nhân viên làm thủ tục cấp bằng lái xe rất nhanh gọn, không hề có chuyện gây phiền hà cho người dân. Bằng lái xe không phải là một “cửa ải” gây phiền toái đối với người dân Thái-lan.

Nếu có một tai nạn ô-tô, dù hai chiếc xe có giá trị lớn như BMW, Mercedes hay Toyota bị bẹp, xước thì các đương sự cũng bình tĩnh xuống xe, gọi điện cho đại lý bảo hiểm đến hiện trường cùng với cảnh sát giao thông giải quyết.

Đã chứng kiến nhiều tai nạn, song chưa bao giờ chúng tôi thấy các bên to tiếng sửng cồ hay xô xát. Nếu xe bị tai nạn không thể về được, cứu hộ giao thông sẽ tới để kéo về một trung tâm nào đó để sửa. Chi phí cứu hộ được bảo hiểm chi trả. Cả bên gây tai nạn lẫn bị nạn không phải bỏ tiền túi ra sửa xe vì đã có bảo hiểm chi trả mọi việc sửa chữa, sơn lại vỏ xe.

Không có chuyện tự thương lượng rồi bên sai phải đền tiền mặt tại hiện trường, hay bên bị nạn “cò kè bớt một thêm hai”, càng không có chuyện tụ tập đông người hiếu kỳ trên đường để “xem” tai nạn.

 Tất nhiên, bên gây tai nạn càng nhiều thì chi phí bảo hiểm những năm sau sẽ cao lên rất nhiều và sẽ bị ghi vào “lý lịch đen” đối với chiếc xe đó, dù họ có chuyển hãng bảo hiểm. Điều này cũng tạo sự yên tâm cho mọi người khi tham gia giao thông bởi Thái-lan, nhất là thủ đô Băng-cốc có mật độ ô-tô tô rất cao, đường sá nhiều nơi chật hẹp, việc va chạm không tránh khỏi. Tai nạn, va chạm thì chẳng ai muốn song nếu xe bị xước, bẹp, móp thì cũng không phải là thảm hoạ.

Thủ đô Băng-cốc vốn nổi tiếng về nạn tắc đường, có khi ba, bốn tiếng đồng hồ, ô-tô mới đi được đoạn đường khoảng 100 m. Thế nhưng, các lái xe cũng bình tĩnh, nhẫn nại nhích dần chứ không hề tỏ thái độ bực tức, hay bấm còi inh ỏi để lấn đường bởi nếu có sốt rột đến mấy cũng chẳng thể lách vào đâu được khi mà phía trước cũng là tắc đường.

Do đặc thù là thành phố có mật độ xe cơ giới cao, người đi xe máy trên đường cũng phải đội mũ bảo hiểm bởi tốc độ xe cơ giới trong thành phố cũng rất cao, ô-tô, xe máy có thể phóng trên 100 km/giờ là chuyện thường.

 Tại nông thôn cũng vậy, mọi người nói chung đều có thói quen nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Mạng lưới đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ… ở Thái-lan khá tốt, với tổng số gần 220 nghìn km đường, trong đó có 60 nghìn km đạt tiêu chuẩn quốc gia, với đầy đủ hệ thống tín hiệu, biển báo giúp người lái xe có thể dễ dàng đi các địa phương.

Nói như vậy không có nghĩa ở Thái-lan ít xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Vào những dịp Tết dương lịch, Tết cổ truyền Sổng-khran... xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông do lưu lượng giao thông tăng vọt, cộng với nhiều người uống rượu, bia không làm chủ tốc độ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong dịp Tết Sổng-khran năm ngoái, có khoảng 400 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông. Tết dương lịch vừa rồi, cũng có hơn 420 người thiệt mạng, chủ yếu do các lái xe uống rượu quá chén gây ra. Chỉ riêng số người thiệt mạng nhân dịp Tết dương lịch 1-1 và Tết cổ truyền Sổng-khran đã chiếm gần 10% tổng số người thiệt mạng vì TNGT một năm ở Thái-lan.

Tại Thái-lan có ba đối tượng hay phóng nhanh, vượt ẩu: đó là xe ôm, xe taxi, xe pick-up (bán tải) cũ, và xe buýt, nhất là loại Mercedez cũ sơn xanh. Cứ trông thấy những xe này thì nhường là hơn,  “tránh voi chả xấu mặt nào” bởi họ có thể tạt ngang mà chẳng hề xin đường. Hầu như nhìn xe taxi nào ở Băng-cốc cũng thấy dấu tích va quệt, tai nạn. Nhiều xe còn chẳng thèm đến bảo hiểm nữa vì bị đâm nhiều quá, nên chằng dây, dán băng dính qua cốp xe vì bị đâm bật nắp hay dán giấy vào đèn.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Thái-lan, hiện nay, nước này có khoảng 28 triệu phương tiện giao thông cơ giới, trung bình tăng 5 đến 10% một năm.

Trong các vụ tai nạn giao thông, mô-tô và xe máy chiếm tỷ lệ hàng đầu với hơn 35% số vụ; tiếp đó là ô-tô với hơn 20%; xe bán tải 17%; taxi 3%...

Mỗi năm có khoảng trên dưới 10 nghìn người Thái-lan chết vì TNGT. Trên một nửa số người thiệt mạng vì TNGT nằm trong độ tuổi lao động 25 đến 59 tuổi, nhóm người thiệt mạng trong độ tuổi 15 đến 24 chiếm khoảng 29%. 44% số vụ tai nạn ôtô xảy ra tại khu vực Băng-cốc.

Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu của Trường Đại học Chulalongkorn (Băng-cốc) cho thấy số vụ TNGT do xe mô-tô, gắn máy gây ra chiếm tới ba phần tư tổng số vụ.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ước tính, mỗi năm, tai nạn giao thông làm thiệt mạng 75 nghìn người, 4,7 triệu người bị thương tại các nước ASEAN và gây ra thiệt hại 15 tỷ USD, tương đương 2,2% GDP khu vực và đó mới chỉ là những con số kinh tế chứ chưa nói tới hậu quả lâu dài về mặt xã hội. Trong số này, Indonesia, Việt Nam và Thái-lan luôn đứng đầu về tai nạn giao thông và số người thiệt mạng.

Đứng trước tình hình trên, chính phủ Thái-lan đã tích cực đề ra nhiều biện pháp giảm tai nạn giao thông. Trong đó phải kể đến Kế hoạch hành động an toàn giao thông đường bộ Thái-lan giai đoạn 2004-2008 với sự tham gia của 29 bộ ngành, tổ chức liên quan, tập trung vào năm lĩnh vực chủ yếu: giảm tai nạn giao thông xe máy; giảm tệ say rượu khi lái xe; làm chủ tốc độ; giảm số vụ tai nạn trong dịp Tết dương lịch và Tết cổ truyền Sổng-khran; khởi xướng văn hóa an toàn giao thông đường bộ.

Mục tiêu lớn nhất của Kế hoạch trên nhằm giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, trong năm năm từ 2004 đến 2008 giảm được 13 nghìn người chết, giảm tỷ lệ người chết trên số phương tiện từ 5,9 người/10.000 phương tiện xuống còn 4,7/10.000 vào năm 2008.

Từ năm 2000, Thái-lan đã thực hiện chương trình Đối tác an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSP) nhằm cải thiện tình trạng an toàn giao thông đối với người lái xe mô-tô.

Chương trình tập trung vào giáo dục đối tượng lái xe ôm, chỉ trong hai năm 2003-2004, đã phát miễn phí hơn 100 nghìn mũ bảo hiểm và 800 nghìn bóng đèn pha xe máy nhằm tăng cường an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh các chương trình lớn trên, chính phủ Thái-lan cũng thực hiện đồng bộ một loạt biện pháp nhằm giảm TNGT như đầu tư, nâng cấp hơn 50 km đường, cải tạo 1.200 nút cổ chai, đầu tư bốn triệu USD vào các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn giao thông trong nhân dân.

Chính phủ đang nghiên cứu đề nghị cấm quảng cáo trên tivi, đài phát thanh các loại đồ uống có cồn từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm, cấm bán các loại đồ uống này tại các trạm xăng.

Hiện nay, các siêu thị lớn chỉ được phép bán đồ uống có cồn trong một khoảng thời gian nhất định như sau 17 giờ. Những ngày bầu cử các cấp, cấm bán rượu bia cả ngày.

 Đối với cánh lái xe taxi, cảnh sát giao thông cũng tập trung chiến dịch hạn chế say rượu khi lái xe với khẩu hiệu “Say không lái, nếu lái là bị bắt”. Các cơ quan chức năng đã đầu tư hàng chục triệu USD để mua sắm máy đo tốc độ và máy đo nồng độ cồn qua hơi thở. Đây là biện pháp răn đe hiệu quả đối với những tài xế thích “xỉn” trong khi lái.

Việc thực hiện được mục tiêu trên cũng hết sức khó khăn khi số phương tiện cơ giới tại Thái-lan đang tăng nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông mặc dù được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, nhất là ở thủ đô Băng-cốc. Tình trạng TNGT diễn ra vào các dịp lễ tết vẫn rất nghiêm trọng, song với một nền tảng ý thức chấp hành luật lệ giao thông sẵn có của người tham gia giao thông, có khả năng, chính phủ và người dân Thái-lan sẽ đạt được mục tiêu trên.

Có thể bạn quan tâm