NDĐT- Đội tuyển Iraq đã thi đấu xuất thần trong trận chung kết, đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là A-rập Xê-út để xứng đáng đoạt chức vô địch Asian Cup 2007. Đó không chỉ là thắng lợi đầy tự hào của các cầu thủ Iraq lần đầu tiên đoạt vương miện và niềm vui sướng của cổ động viên Iraq, mà nó còn mang đầy ý nghĩa vượt lên trên thể thao thuần tuý – nó khiến cho người dân của đất nước đau khổ vì chiến tranh và chia rẽ này xích lại gần nhau hơn.
Đội tuyển Iraq gồm tập hợp những cầu thủ đến từ các giáo phái đang chia rẽ sâu sắc ở Iraq như Shiite, Sunni và người Kurd. Ba vị huấn luyện viên trước đây được Iraq mời làm việc với mong muốn kết hợp những cầu thủ “đa giáo phái” này với nhau thành một đội tuyển thống nhất, nhưng họ từ chối. Chỉ có ông J. Vieira, một huấn luyện viên kỳ cựu người Brazil từng làm việc với 26 câu lạc bộ và năm đội tuyển quốc gia khác nhau, dám chấp nhận “thách thức” khó khăn này.
Tham dự Asian Cup 2007, đội tuyển Iraq không được đánh giá cao, nhưng họ càng thi đấu càng hay : đứng đầu bảng A với các đội chủ nhà Thái-lan, Australia và Oman, rồi lần lượt thắng đội Việt Nam ở tứ kết, Hàn Quốc ở bán kết và đặc biệt là chơi xuất sắc trận chung kết để đoạt ngôi vô địch.
Người dân Iraq lần đầu tiên được hưởng niềm sung sướng tột độ về những cầu thủ của mình – dù những màn “ăn mừng” của họ khiến nhiều người thiệt mạng.
Có lẽ nỗi buồn còn đeo đẳng các cầu thủ Iraq bởi mọi người trong đội tuyển đều có người thân hoặc bạn bè bị chết trong cuộc xung đột triền miên. Thủ môn N. Sari có người anh em “cọc chèo” bị chết vài ngày trước khi giải diễn ra ; người thân của tiền vệ N. Akram bị bắt cóc và bị giết ; dì của cầu thủ H. M. Mohamad bị chết hai ngày trước trận tứ kết…
Iraq lọt vào trận chung kết đã là một ngạc nhiên lớn và chẳng ai nghĩ rằng họ có thể thắng đội A-rập Xê-út - đội bóng từng sáu lần lọt vào chung kết trong 23 năm qua và có ba chức vô địch. Chỉ có các cầu thủ Iraq là tin vào khả năng và quyết tâm của mình có thể làm nên chiến thắng.
Người ta nói rằng, ở một nơi mà những vấn đề chính trị, quân sự và tôn giáo có thể thất bại với những mục tiêu của mình, thì thể thao có thể làm được điều đó và bóng đá Iraq đang làm được cái điều mà mấy năm nay các giải pháp chính trị hay quân sự vẫn chưa thể chấm dứt được chia rẽ và đổ máu.
Ông H Saeed, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, cho rằng đất nước I-rắc phải đối mặt hàng ngày với tình hình an ninh, chính trị bất ổn và đội bóng phải làm hết sức mình để người dân Iraq xích lại với nhau. Ông Saeed nói : “Hằng ngày chúng tôi nghe tiếng đánh bom và nhiều người bị giết và tôi nghĩ đội bóng có thể mang lại điều tốt đẹp cho người dân. Bóng đá đang gửi thông điệp đến mọi người về tình bạn và những điều tốt đẹp khác”. Bản thân đội bóng chính là sự hiện thân của sự thống nhất, hoà hợp. Ông Saeed giải thích thêm : “Chúng tôi không cần biết ai là người Sunni, ai là người Shiite và điều này cũng như cổ động viên, chúng tôi không phân biệt ai là người Sunni, ai là người Shiite. Cổ động viên yêu mến đất nước Iraq và tôi nghĩ rằng, Iraq thống nhất bởi hai điều : quốc kỳ Iraq và đội tuyển quốc gia. Bóng đá là hy vọng của người dân Iraq và khi người ta quan tâm đến bóng đá, bạo lực sẽ giảm đi. Khi đội tuyển thi đấu, Iraq không có tiếng bom vì tất cả mọi người đều xem và đó là bức thông điệp cho các nhà chính trị. Điều quan trọng là hãy giúp sức các cầu thủ, giúp sức đội bóng”.