Nhà vô địch thế giới Lưu Thị Thanh

Xứng danh chị cả đội tuyển cầu mây nữ

Thành công là của chung cả đội, nhưng ai cũng hiểu, nếu ở giải vô địch thế giới năm nay mà không có Thanh, hẳn thành tích một HCV- hai HCB như đội đang sở hữu sẽ rất khó trở thành hiện thực. Ngoại trừ nội dung đá đôi với những gương mặt mới được đưa vào để thử nghiệm, ở hai nội dung còn lại là đội tuyển và đồng đội, chị cả "Tèo" Lưu Thị Thanh vẫn là yếu tố tích cực nhất trong bộ ba Thanh - Thảo - Thùy. Chính bộ ba này đã giành HCB nội dung đội tuyển và đó cũng chính là đội hình Re-gu 1, vượt qua đối thủ mạnh Thái-lan trong trận đấu mở màn vòng tròn tính điểm nội dung đồng đội vào đêm 29-5, mở đường cho hai re-gu sau hoàn tất nhiệm vụ trước các đội tuyển Malaysia và Indonesia, trở lại ngôi vô địch thế giới sau chín năm chờ đợi. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại có dịp lăn dài trên má các cô gái cầu mây.

HLV Hà Tùng Lập vẫn nhớ rất rõ những tháng ngày (khoảng hơn một năm, sau Asiad 15) đội tuyển cầu mây nữ quốc gia trống trếnh khi vắng Thanh, vì khoảng trống chuyền hai không ai lấp nổi. Kỷ niệm những trận thua tan tác trước đội Thái-lan tại SEA Games 24 năm 2007 vẫn còn như in. Kỳ đó, Thanh cũng có mặt tại Cò-rạt nhưng chỉ là khán giả. Năm đó, Thanh mới lập gia đình, cho nên quyết định chia tay đội tuyển. Không thể ngồi nhà xem đồng đội thi đấu qua truyền hình, chị đã không ngần ngại, "vác" cả bụng bầu 5 tháng, cùng chồng bỏ tiền túi sang tận Thái-lan cổ vũ cho đội. Chứng kiến cảnh người Thái "bắt nạt" lớp đàn em ở trận chung kết đồng đội nữ, lòng Thanh đau nhói. Ngay tại đất Thái, Thanh đã tuyên bố, "Sẽ trở lại với đội tuyển sau khi sinh con để giúp các em vững tâm hơn, đòi lại món nợ này...". Và Thanh đã giữ đúng lời hứa. Năm tháng sau khi sinh con đầu lòng, Lưu Thị Thanh - nhà vô địch ở Asiad 15 - đã quay trở lại với sàn đấu.

Thời điểm đó là tháng 8 năm 2008, đúng lúc đội tuyển bận thi đấu ở nước ngoài. Hằng ngày, chị đến Nhà thi đấu Trịnh Hoài Ðức tập cùng đội tuyển Hà Nội. "Hơn một tháng đầu, tôi chỉ tập động tác tâng cầu. Những động tác khó như đá đấu bằng chân phải thì không thể nào tập được vì sức khỏe còn yếu và nỗi lo chấn thương. Khi đi tập, tôi phải nhờ bố mẹ chồng trông nom con trai, mặc dù biết cả hai ông bà đều không mặn mà với việc tôi trở lại đội tuyển do lo lắng việc tập luyện sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc nuôi con. Nhưng thật may khi chồng tôi luôn là người hiểu và chia sẻ với tôi. Những ngày đầu tập luyện thật vất vả buổi sáng tôi phải dậy sớm để đi chợ, sau đó đến Nhà thi đấu tập luyện. Buổi trưa phải chạy xe máy trên đoạn đường dài 10 km về nhà cho con ăn (khi ấy cu Mín mới 5 tháng tuổi). Buổi chiều đi tập tiếp đến 18 giờ".

Sau hơn vài tháng tập luyện, Thanh lấy lại vóc dáng của ngày xưa và thực hiện được những bài tập khó. Và cứ thế, đều đặn hằng ngày, gửi con cho ông bà và chồng trông đỡ, "cô gái vàng" của cầu mây Việt Nam lại đến nơi tập. Thanh của hôm nay tuy chưa thể trở lại 100% phong độ như trước, nhưng có Thanh , đội cầu mây nữ như có thêm luồng sinh khí mới, ít nhất về mặt tinh thần. Bấy lâu nay, Thanh vẫn thường được coi như người chị cả của đội, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Hò hét, lăn xả hết mình, xốc dậy tinh thần cho thế hệ đàn em là những việc mọi người luôn thấy ở Thanh mỗi khi chị ra sân.

Giải VÐTG tại Malaysia, những tấm huy chương mà đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vừa giành được vào những ngày cuối tháng 5-2009 sẽ mãi là kỷ niệm đẹp không chỉ với riêng Lưu Thị Thanh. Ðây cũng là món quà mà cô gái từng đoạt giải nhất cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2007" Lưu Thị Thanh muốn dành tặng cho người hâm mộ, dành cho gia đình, nhất là cậu con trai bé nhỏ. Chiến công này sẽ là một đòn bẩy rất lớn giúp Thanh tự tin, dốc sức hơn nữa cho cầu mây Việt Nam trong thời gian tới và lại hướng tới những cuộc tái ngộ đầy thử thách, những lần đối mặt với đối thủ "truyền kiếp" Thái-lan tại Cúp Nhà vua Thái-lan 2009 cũng như SEA Games 25 trên đất Lào vào cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm