Khó giảm sinh, giảm nghèo
Theo chân cán bộ dân số xã, chúng tôi vượt hơn mười km từ trung tâm xã vào bản Mỏ Ba với con dốc dựng đứng, quanh co gập ghềnh. Nằm cheo leo trên đỉnh núi đá, lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng, bản tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Bước vào nhà anh Vương Văn Dinh (sinh năm 1976), hình ảnh một đứa trẻ đỏ hỏn, chân tay tái ngắt nằm trên tay mẹ với một tấm áo mỏng trùm không kín người trong tiết trời lạnh giá nơi vùng cao này đã khiến chúng tôi sửng sốt. Chị Trần Thị Kia, vợ anh Dinh cho biết, lấy chồng từ tuổi 15, đến nay anh chị có bảy cháu, đứa lớn sinh năm 1996, đứa này mới sinh được một tuần, là con thứ bảy trong gia đình và cũng là sinh ngoài ý muốn do cả hai không có kiến thức về sinh đẻ có kế hoạch.
Ðây chỉ là một trong số ít những trường hợp sinh nhiều con, sinh con ngoài ý muốn ở Mỏ Ba. Có rất nhiều gia đình sinh từ bảy đến 15 con như gia đình chị Vương Thị Dàng (1968) có chín con, La Thị Hoa (1966) chín con, Vương Văn Khìn (1965) - Trương Thị Lý (1965) chín con... Theo trưởng xóm Vương Văn Lầu (25 tuổi), Mỏ Ba là nơi định cư của sáu dân tộc anh em gồm: Kinh, Mông, Dao, Tày, Sán Dìu, Ba Na. Trong đó dân tộc Mông chiếm đa số với 63 hộ, gần 400 nhân khẩu. Ở Mỏ Ba, việc sinh nhiều con diễn ra phổ biến, nhất là từ năm 2008 về trước, khi điện lưới, hệ thống thông tin đài, ti-vi chưa về bản, năng lực đội ngũ cán bộ còn hạn chế... nên nhận thức của người dân còn thấp. Ðất đai cằn cỗi xen lẫn núi đá, người dân gặp khó khăn trong canh tác nông nghiệp, nay trồng ngô, mai lên rừng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, những đứa con lớn lên trong sự thiếu thốn đủ bề. Ðời sống khó khăn, việc học không được coi trọng, đa phần các em chỉ theo học hết cấp một ở trường làng, hiếm hoi mới có em xuống trọ ở thị trấn để học tiếp. Những ngày đông trên núi cao, gió rít vào căn nhà gỗ ọp ẹp, được ghép với nhau bằng những tấm gỗ cong vênh mới cảm thấy cuộc sống tạm bợ, khổ cực nơi đây. Cái nghèo như một vòng luẩn quẩn cứ bủa vây "ốc đảo" này suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Loay hoay tìm hướng
Chị Hoàng Phương Thảo, cán bộ dân số xã cho biết, khoảng hai năm trở lại đây, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở Mỏ Ba đã giảm: Năm 2009 là 17 cháu, 2012 là 12 cháu, đến nay còn năm cháu. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ dân số, người dân phần nào nhận thức được hậu quả của việc sinh nhiều con và tâm lý sinh con trai, nhất là các bà mẹ trẻ. Có nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh đến hai con là dừng. Ðiển hình như trường hợp của vợ chồng anh Vương Văn Lầu (1989), cưới nhau đã hơn sáu năm, đến nay có hai con và họ quyết định không đẻ nữa...
Tuy nhiên, tâm lý trời sinh voi, trời sinh cỏ rõ ràng vẫn ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Bên cạnh đó, việc thiếu kiến thức trong vấn đề sinh đẻ có kế hoạch cũng là yếu tố khiến cho nhiều cặp vợ chồng dù không muốn nhưng vẫn phải sinh. Như trường hợp của chị Trần Thị Kia có bảy con, hai vợ chồng chị đã bàn bạc dừng sinh và dùng phương pháp đặt vòng rồi nhưng không có kết quả. Hỏi ra mới biết, anh chị không biết gặp ai, hỏi ai để tư vấn giúp. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các cấp, ngành của xã Tân Long đã có nhiều chương trình truyền thông tư vấn cho các chị em phụ nữ và hộ gia đình trong việc sinh con song tất cả vẫn chỉ như muối bỏ bể. Bởi lẽ, địa bàn thì quá rộng, địa hình phức tạp, trong khi lực lượng cộng tác viên cơ sở quá mỏng, trình độ năng lực còn hạn chế, chế độ phụ cấp thấp, giải ngân chậm. Hơn nữa, do đời sống kinh tế khó khăn, nhà nhà chạy ăn từng bữa, ai cũng thường xuyên vắng nhà, đa số lại không biết nói tiếng phổ thông, không biết chữ nên việc gặp được họ và tuyên truyền giúp họ hiểu là một điều cực kỳ khó khăn.
Anh Hoàng Văn Ngân, người đã có thâm niên làm cộng tác viên dân số hơn mười năm tâm sự: Không phải là không có tâm huyết, nhưng xóm đông dân, các hộ ở cách xa nhau hàng km nên việc tuyên truyền, phổ biến không sâu sát được. Với quan niệm lạc hậu, họ chưa có khát vọng sâu xa, sự giao lưu với bên ngoài, quanh năm chỉ làm nương rẫy, dựng vợ, gả chồng rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn, không màng đến mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Khi chưa thay đổi được nhận thức, cách nhìn về một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp thì bài toán kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa thể có lời giải.
Chủ tịch UBND xã Tân Long Nguyễn Văn Thăng cho biết: Ðối với việc giảm sinh cũng như thoát nghèo ở đây, điều quan trọng nhất vẫn phải dùng phương pháp tuyên truyền vận động là chính. Song với người dân tộc thiểu số, cần có những hình thức, phương pháp phù hợp như tổ chức các chiến dịch truyền thông bằng hình ảnh, sân khấu hóa, vận động từng hộ gia đình... Muốn vậy, đội ngũ cán bộ dân số cần phải được tăng cường và đào tạo hơn nữa, nâng cao trình độ, hiểu tiếng và nắm bắt được những phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số, khéo léo vận động. Ðây không phải là vấn đề riêng ở xóm Mỏ Ba, mà còn là thực trạng chung của xã Tân Long, huyện Ðồng Hỷ và rất nhiều địa bàn khác của tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, để thực hiện được điều này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tỉnh, huyện. Chỉ khi nào vấn nạn sinh nhiều con được giải quyết thì nỗ lực thoát nghèo nơi đây mới thật sự có hiệu quả.