Văn hóa & Đạo đức

Hàng xóm "tối lửa, tắt đèn"

Bà Dung tóc búi gọn ghẽ, miệng cười xởi lởi, tay thoăn thoắt múc chè đưa cho khách. Trong khi đó, ở hàng bên cạnh, bà Phẩm rảnh rỗi ngồi thẩn thơ ngắm người qua lại. Là hàng phố với nhau lâu năm, giữa hai gia đình chưa xảy ra điều tiếng gì, thậm chí còn được coi là gần gũi, thân thiết.

Nhà bà Phẩm có thâm niên bán đồ giải khát, kem, nước mía, chè thập cẩm ngót nghét chục năm nay. Còn bà Dung, trước làm y tá của một bệnh viện, gần đây, về nghỉ hưu mới mở thêm quán hàng bán nước dừa, chè ngọt kiếm thêm thu nhập.

Thời gian đầu, bà Dung được bà Phẩm tận tình chỉ bảo cách thức nấu nướng, pha chế đồ uống với suy nghĩ "buôn có bạn, bán có phường", cùng kinh doanh một mặt hàng càng dễ bảo ban, giúp đỡ nhau lấy lòng khách. Tuy nhiên, sau một thời gian thấy khách kéo đến nhà bà Dung đông hơn, bà Phẩm bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Căn nguyên của việc đông khách cũng bởi tính bà Dung cẩn thận, ưa sạch sẽ, chỉn chu, chè cháo bày ra trông ngon mắt. Còn bà Phẩm thì lại chủ quan, nghĩ kinh nghiệm bán hàng lâu năm toàn khách quen cho nên không chịu để tâm nâng chất lượng, bày biện đồ ăn, thức uống lại luộm thuộm, vì thế khách cứ đìu hiu thưa dần. Lẽ ra, nên nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục khiếm khuyết mới mong giữ khách thì bà Phẩm lại tỏ ra khó chịu, cho rằng quán bên hàng xóm chiếm khách nhà mình.

Từ chỗ bực bội, bà Phẩm âm thầm làm khó quán bà Dung. Cứ tiện tay là bà lại vứt rác, dội nước bẩn chảy lênh láng trước cửa nhà bà Dung. Không ít lần, trong lúc khách ngồi túm tụm ăn chè, uống nước dừa bên quán nhà bà Dung, bà Phẩm cầm chổi vung tay quét loẹt xoẹt, cố ý làm bụi đất bay lả tả theo chiều gió. Thỉnh thoảng bà còn bâng quơ mỉa mai, bóng gió xa xôi. Sau tất cả các sự việc xảy ra, bà Dung chỉ biết nén lòng nhẫn nhịn chịu đựng, vì lo ngại xích mích sẽ ảnh hưởng công việc bán hàng.

Hôm nay, sau hồi dóng dả gây sự, bà Phẩm ngồi ủ dột trong cửa hàng, mắt ngó lơ nhìn ra đường, đúng lúc một tốp khách mặc bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi bước vào. Bà Phẩm thoáng mừng rỡ, định lấy đồ ra phục vụ, ai dè, sau giây phút đắn đo, nhóm khách thay đổi ý định, lục tục bỏ sang cửa hàng bà Dung. Sẵn tâm lý bực bội vì khung cảnh hiu hắt, giờ lại bị "lỡ" tốp khách vừa đến, bà Phẩm sa sầm nét mặt, đứng dậy thắp nén hương ở góc bàn thờ thổ địa ở góc nhà.

Tuần nhang nhen nhóm nhả khói, liếc nồi chè ngồn ngộn giữa thời tiết nắng nôi mà quán xá vẫn vắng lặng như tờ, bà Phẩm nhấp nhổm không yên. Rồi bà đứng dậy lững thững bước ra cửa, châm lửa mảnh giấy "đốt vía" lia lịa. Không may tiết trời khô nóng, vung tay thế nào, bà Phẩm không để ý làm lửa vô tình bén vào vạt váy lòe xòe.

Khi phát hiện ra, bà cuống cuồng dùng tay giũ tàn lửa phành phạch, nhưng lửa xém to hơn, lan ra cả đống vỏ bã mía khô chất đống bên ghế và bộ đệm da mút. Vừa đau rát, vừa hoảng loạn bà Phẩm bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Chẳng chút đắn đo, bà Dung lúc ấy đang đứng ngoài cửa liền chạy tới dập lửa đang bám ở đuôi váy bà Phẩm rồi quay lại cùng một số khách trong quán hàng dập lửa đang lan sang bộ bàn ghế.

Khi tình hình đã ổn, bà Dung đỡ bà Phẩm ngồi xuống ghế, lấy thuốc thoa lên chỗ bắp chân bị vết bỏng. Biết bà hàng xóm bối rối, bà Dung ân cần mở lời: "Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi, bữa nay đang đà đắt khách để mẹ con tôi bê cả nồi chè của bà sang đây bán giúp một thể!". Cũng chẳng biết nói gì hơn, bà Phẩm lúng búng cảm ơn rồi ngượng nghịu nhìn bà hàng xóm bê nồi chè sang bên quán.