Thỏa thuận khung khôi phục vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu
Năm 2001 (Tổ chức Thương mại thế giới WTO) đặt mục tiêu sẽ đạt thỏa thuận thương mại toàn cầu vào cuối năm 2004. Nhưng, Hội nghị cấp cao WTO năm 2003 tại Cancun (Mexico) đã thất bại do những bất đồng gay gắt về các quy định đầu tư và trợ cấp nông nghiệp giữa hai nhóm các nước phát triển và các nước ÐPT. Tháng 8-2004, tại Geneva (Thụy Sĩ) Hội đồng điều hành WTO đã thông qua lần chót dự thảo cuối cùng về một hiệp ước buôn bán khung cũng như "chương trình làm việc Doha". Thỏa thuận giải quyết một loạt vấn đề buôn bán toàn cầu đang gây nhiều tranh cãi, từ cải cách nông nghiệp đến phát động các cuộc đàm phán về một số quy định hải quan mới, nhằm phá vỡ bế tắc cho vòng đàm phán Doha. Theo thỏa thuận này, các nước giàu sẽ cắt giảm hàng tỷ USD trợ giá cho ngành nông nghiệp trong nước, giảm các hàng rào thuế quan trong buôn bán nông sản, tạo ra nhiều thị trường công nghiệp thông thoáng hơn và tiếp tục nỗ lực hoàn tất vòng đàm phán Doha nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận khung được thông qua, giữa các nước phát triển và các nước ÐPT đã xuất hiện những căng thẳng mới và các nhóm nước ÐPT trong cuộc thương lượng mới cũng không có lập trường thống nhất. Nhiều nước ÐPT có nền kinh tế tương đối phát triển đã ngả theo chiều hướng thỏa hiệp theo thể thức có đi có lại trong khi các nước thuộc nhóm G-90 gồm các nước chậm phát triển kiên quyết đòi các nước giàu phải nhượng bộ nhiều hơn và WTO phải có những ưu tiên phù hợp họ.
Tự do buôn bán toàn cầu cần tập trung vào mục tiêu phát triển
Nghiên cứu mới được công bố của Hội nghị LHQ về buôn bán và phát triển (UNCTAD) cho biết các nước ÐPT chỉ có lợi trong quá trình tự do hóa buôn bán toàn cầu nếu quá trình này tập trung vào mục tiêu phát triển và các chiến lược điều chỉnh cơ cấu buôn bán để bù đắp những thiệt hại mà họ phải gánh chịu.
Các nước ÐPT đã phải giảm mạnh thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu từ trung bình 12,5% xuống còn 3,4%. Ðiều này khiến cho các nền kinh tế ÐPT phải mất đến 41% nguồn thu từ thuế, gây ra nạn thất nghiệp cao và thu nhập của người lao động giảm mạnh, đặc biệt trong các ngành nhạy cảm như dệt-may, ô-tô và kim loại màu. Vì vậy, các chiến lược và chính sách trợ giúp các nước ÐPT điều chỉnh cơ cấu buôn bán sẽ có ý nghĩa quyết định đối với thành công của vòng đàm phán Doha của WTO. Nếu vòng đàm phán này đạt được thỏa thuận về tự do hóa buôn bán toàn cầu đáp ứng các mục tiêu và chiến lược nêu trên thì xuất khẩu của các nước ÐPT có thể tăng thêm 175 tỷ USD, trong đó hàng công nghiệp chiếm tới 69 tỷ USD. Theo UNCTAD, chiến lược trợ giúp các nước ÐPT điều chỉnh cơ cấu buôn bán phải bao gồm việc hủy bỏ mức thuế cao ở thị trường các nước phát triển đối với hàng hóa của các nước ÐPT và hủy bỏ thuế quan nhập khẩu đối với những khu vực hàng hóa mà các nước ÐPT có sức cạnh tranh kém. UNCTAD cảnh báo, tuy không thể có một chiến lược thích hợp tất cả các nước ÐPT, đặc biệt là các nước châu Phi, nhưng hậu quả của tự do hóa buôn bán toàn cầu sẽ không thể lường trước được nếu một chiến lược như vậy không có sự ưu tiên trong thỏa thuận buôn bán chung toàn cầu.
Các nước ÐPT, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất, đang có nguy cơ bị đẩy ra ngoài quá trình toàn cầu hóa. Mặc dù đóng vai trò ngày càng quan trọng trong buôn bán quốc tế, thị phần của các nước ÐPT trong buôn bán toàn cầu đang giảm đi. Các nước phát triển vẫn tiếp tục coi bảo hộ mậu dịch là một chính sách quan trọng, nhất là đối với các nước sản phẩm nông nghiệp hoặc công nghiệp và dịch vụ sử dụng nhiều lao động mà các nước ÐPT có lợi thế cạnh tranh. Mở rộng tiếp cận thị trường, loại bỏ hàng rào thuế quan sẽ tạo điều kiện cho các nước ÐPT tăng cường buôn bán để phát triển và xóa đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tham gia tích cực hơn vào hệ thống buôn bán toàn cầu, thực hiện được các mục tiêu Thiên niên kỷ.
Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch nông sản của các nước giàu
Nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng thế giới (WB) Ph.Buốc-ghi-nhông đã chỉ trích, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước giàu đang cản trở nỗ lực tự do hóa thương mại nông sản của các nước nghèo, cản trở công cuộc xóa đói, giảm nghèo của họ. Theo báo cáo của WB, bất chấp vòng đàm phán thương mại toàn cầu tại Uruguay đã thống nhất các biện pháp tự do hóa thương mại, song các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó đáng chú ý là khu vực Bắc Mỹ và EU vẫn duy trì các loại thuế và các biện pháp trợ cấp ưu đãi dành cho nông dân trong nước. Theo báo cáo, từ năm 2001 đến 2002, Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) của các nước châu Âu và Bắc Mỹ đã trợ giá cho nông dân hai khu vực này tới 230 tỷ USD (tương đương 46% giá trị nông sản của khu vực này). Các nhà sản xuất đường ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản nhận được mức trợ cấp gấp ba lần mức giá trung bình thị trường thế giới với tổng trị giá 6,4 tỷ USD, xấp xỉ kim ngạch xuất khẩu đường của tất cả các nước ÐPT cộng lại. Ðối với ngành công nghiệp bông, chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2002, các nhà trồng bông ở châu Âu được trợ cấp chính thức tới 3,7 tỷ USD và các nhà trồng bông ở Mỹ được trợ cấp tới một tỷ USD. Ước tính thu nhập của nông dân trồng bông ở Trung và Tây Phi sẽ thêm 250 triệu USD/năm nếu chính phủ Mỹ hủy bỏ các biện pháp trợ giá trồng bông bất hợp lý này. Hệ thống ưu đãi buôn bán được áp dụng ở Mỹ và EU làm tăng giá nông sản nhập khẩu để ngăn cản các nhà sản xuất nông sản giá rẻ thâm nhập thị trường ở khu vực này. Với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch nông sản của EU và Mỹ, tình trạng đói nghèo ở nông thôn của các nước ÐPT, nơi sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn và là nguồn sống của phần lớn người dân càng tăng lên. Tình trạng giá nông sản giảm mạnh và khả năng xu thế này kéo dài đang phá hoại nền kinh tế các nước ÐPT phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu nông sản, gây khó khăn nghiêm trọng cho 2,5 tỷ người.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) khẳng định nguyên nhân giá nông sản thấp là tình trạng sản xuất dư thừa ở các nước sản xuất và quy định buôn bán bất công của các nước giàu vì đã áp đặt nhiều rào cản bất hợp lý để ngăn chặn hàng nông sản của các nước ÐPT thâm nhập thị trường. FAO kêu gọi các nước xuất khẩu nông sản chú trọng áp dụng khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác để sử dụng các đòn bẩy tập thể, nâng cao chất lượng nông sản. FAO cho biết, trong tổng thu nhập kinh doanh mặt hàng chuối trên thế giới, các công ty buôn bán, các nhà phân phối và bán lẻ chiếm tới 88% trong khi các nước chế biến chỉ nhận được chưa đầy 2%. Sự không ổn định về giá cả đã buộc các nước ÐPT phải điều chỉnh, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế trong nước và trở thành nạn nhân của chính sách thuế quan và hàng rào buôn bán mang tính bảo hộ mậu dịch của các nước giàu.
Phó Tổng thư ký LHQ Truhari, đại diện cấp cao của các nước chậm phát triển nhất cho rằng WTO cần hành động khẩn cấp để loại bỏ các khoản trợ cấp hàng hóa xuất khẩu của các nước giàu. Các đối tác buôn bán là các nước giàu cần loại trừ những tác động tiêu cực do sự biến động về giá cả và chính sách trợ cấp hàng hóa của họ tới các nước chậm phát triển nhất. Một trong những giải pháp được đề cập là tăng cường buôn bán Nam - Nam giữa các nước ÐPT nhằm tránh các thiệt hại về biến động giá cả.
WTO thúc đẩy vòng đàm phán thương mại toàn cầu
Từ cuối năm 2004, các thành viên WTO bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy thương mại loại bỏ nạn quan liêu và đơn giản hóa hệ thống thủ tục hải quan vốn quá cồng kềnh và tốn kém - một trở ngại chính của vòng đàm phán thương mại Doha. Hầu hết 148 quốc gia thương mại thành viên WTO đều mong muốn hoàn tất vòng đàm phán tự do thương mại mới vào năm 2006. Ðể tiến tới mục tiêu này các nước cần nhanh chóng đạt được những chỉ tiêu cụ thể về tự do hóa đối với một loạt khu vực, chứ không chỉ về nông sản.
Theo báo cáo kinh tế của LHQ năm 2004 các nước ÐPT vẫn tiếp tục là động lực chủ yếu thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2004, và cả năm 2005. Những nghiên cứu kinh tế của LHQ cho thấy thương mại toàn cầu đã tăng từ 6,2% lên khoảng 10,5% trong năm 2004, trong đó Trung Quốc và Ấn Ðộ dẫn đầu về tăng trưởng thương mại. Ðông Á và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng trung bình 7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước ÐPT đạt trung bình 5,5% trong năm 2004, mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong hai thập kỷ qua. Trong khi đó các nước Tây Âu lại rơi vào tình trạng trì trệ với mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,3%.
Các nghiên cứu về kinh tế thế giới của LHQ dự báo rằng sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới đang giảm đi sau khi đã đạt đến đỉnh điểm trong năm 2004. Tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2005 sẽ giảm xuống mức 8%. Nguyên nhân của hiện tượng này là giá các hàng hóa xuất khẩu không phải dầu thô của các nước ÐPT tăng lên và đồng tiền của các nước này cũng tăng giá so với đồng USD để bù lại giá dầu thô tăng cao và nhu cầu ổn định kinh tế vĩ mô. Ðặc biệt, việc thâm hụt thương mại và tài chính của Mỹ đạt kỷ lục hơn 650 tỷ USD năm 2004 mà chưa có biện pháp giải quyết hậu quả đã tác động mạnh đến xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới về thương mại toàn cầu.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thuộc EU, vòng đàm phán sắp tới sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với vòng đàm phán hồi tháng 7-2004, vốn đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực chủ chốt như thương mại hàng hóa nông sản và công nghiệp, dịch vụ, thỏa thuận khung về cắt giảm thuế quan đối với thương mại nông nghiệp và trợ giá xuất khẩu cho nông dân các nước giàu.
Hội đồng tư vấn của WTO trong phiên họp đầu năm nay đã chỉ ra hai thách thức lớn mà WTO cần phải giải quyết trong những thập kỷ tới, liên quan vai trò và thực tiễn phát triển của tổ chức đa phương này.
Hội đồng tư vấn cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị và bản thân WTO phải tiếp tục tranh luận, làm rõ các vấn đề thương mại mở cửa và hệ thống thương mại trên cơ sở nguyên tắc. Vấn đề thứ hai là cải tiến công tác ra quyết định và thủ tục đàm phán trong WTO - vấn đề mà các nước thành viên luôn bất đồng ý kiến. Hội đồng tư vấn đã đề ra nhiều biện pháp khác nhau để cải tiến đàm phán và bước ra quyết định trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước thành viên.
Trong các ngày từ 1 đến 3-3 vừa qua, các đại diện thương mại đến từ 30 nước ÐPT họp tại Kenya bàn biện pháp phối hợp hành động và chuẩn bị những đề xuất thu hẹp khoảng cách giữa các nước giàu với các nước nghèo trước khi diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng của WTO tại Hồng Công vào tháng 12 tới. Các nước ÐPT đã đề nghị các nước phát triển xây dựng một chương trình cụ thể về phát triển, đưa ra những cam kết và thời hạn cụ thể cho các vấn đề nông nghiệp và phát triển, đồng thời các nước ÐPT khẳng định không thể chấp nhận bất kỳ quy chế buôn bán không công bằng nào, vì buôn bán là "con đường sống" chủ yếu của các nước ÐPT, nhất là các nước châu Phi.
Tháng 5-2005, Ðại hội đồng của WTO sẽ bầu Chủ tịch mới WTO. Ðây là một cuộc đấu gay gắt giữa bốn ứng cử viên. Nhiệm kỳ Chủ tịch mới sẽ bắt đầu từ tháng 9-2005. Dư luận hy vọng rằng, với sự hợp tác của Chủ tịch đương nhiệm, đại diện của Thái-lan X.Pa-nít-pắc-đi và Chủ tịch mới, những vấn đề gay cấn của WTO sẽ được giải quyết suôn sẻ ở Hồng Công tháng 12 tới.
HOÀNG LIÊN