Cách đây không lâu, dư luận cả nước, đặc biệt là trong giới doanh nhân đầu tư chứng khoán còn chưa hết bàng hoàng bởi một vụ lừa táo tợn xảy ra ở khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) dịp lễ Quốc khánh 2-9.
Một nhóm đối tượng đã âm thầm chuẩn bị cả một phiên chợ giới thiệu và bán cổ phiếu phổ thông với đầy đủ những nghi thức hoành tráng nhất. Đến khi cơ quan cảnh sát kinh tế (Công an Hải Phòng) có mặt thì trò hề bịp bợm “chợ phiên cổ phiếu” đã bị lật tẩy...
Tiếp xúc với chúng tôi tại khu biệt thự 15, một số nhân viên Công ty Vạn Hoa cho biết: “Ông Hoàng thuê toàn bộ tầng dưới khu biệt thự 15 sát cạnh bãi biển từ tháng 7-2006, xưng là cố vấn chiến lược cho Ban giám đốc Công ty gì gì đó lớn lắm ở Nam Định và TP HCM. Ban đầu, ông ta trả tiền phòng sòng phẳng, nhưng được một thời gian ngắn lấy cớ là không sẵn tiền mặt nên thường xuyên ăn uống ghi sổ”.
Sau gần một tháng nợ nần chồng chất, có biểu hiện không đàng hoàng, nhân viên khách sạn đã yêu cầu ông Hoàng khẩn trương thanh toán và rời khỏi khách sạn. Ông khách xin gia hạn trả và hứa sẽ thanh toán khi thực hiện xong “phiên chợ cổ phiếu”.
Theo tài liệu điều tra, Lý Hữu Hoàng còn có tên khác là Hoàng Hữu Lý và Mai Lĩnh, Việt kiều Mỹ. Bên trời Tây, Hoàng nuôi mộng làm giàu mở một công ty chứng khoán nho nhỏ. Nhưng phần vì vốn liếng cò con, phần vì không chịu nổi áp lực khắc nghiệt của thị trường chứng khoán Mỹ, công ty của Hoàng nhanh chóng đứng bên bờ phá sản.
Nợ nần ngập cổ cộng với những lời đe dọa của các băng đảng xã hội đen, đòi nợ thuê, Hoàng chuồn về Việt Nam, bắt mối với hai “kiều nữ” là Lâm Thu Hương và Trần Thị Sen (Kim Sa) để lập nên một tổ chức lừa đảo tại Việt Nam.
Trước khi quay về Việt Nam lần thứ 27 này (kể từ năm 1991), Lý Hữu Hoàng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch lừa bài bản. Tháng 7-2006, qua anh Trần Chuyền, con trai ông Trần Mạnh Lưu (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Toàn Cầu), Hoàng đã lân la bắt mối quen biết với Chuyền để xem phương thức hoạt động của Công ty Việt Toàn Cầu (VTC) và tìm cách lấy mẫu con dấu công ty để làm giả.
VTC là doanh nghiệp kinh doanh hoạt động lớn có thể giúp Hoàng thực hiện ý đồ của mình. Hoàng bàn bạc với Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc Công ty CPTM điện tử VTC đặt tại TP HCM tổ chức đại hội cổ đông lấy ý kiến tăng vốn điều lệ lên 96 tỷ 900 triệu đồng; đưa ông Trần Mạnh Lưu vào diện cổ đông mới với tỷ lệ góp vốn là 91 tỷ 900 triệu đồng.
Sau đại hội, ông Lưu trở thành Chủ tịch HĐQT của công ty, chuyển trụ sở từ TP HCM ra tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, về mặt pháp luật đến thời điểm này, công ty vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động. Con dấu duy nhất của công ty do ông Lưu quản lý vẫn còn niêm phong.
Vì thế, ông Lưu không hiểu tại sao lại có “phiên chợ cổ phiếu” có đóng dấu Công ty VTC? Ông Lưu cũng ngạc nhiên không kém về sự xuất hiện của Lâm Thu Hương và Trần Thị Sen với những chức danh chủ chốt của công ty.
Ngày 30-8-2006, tổ chức giám định KHHS-CATP Hải Phòng đã có kết luận giám định mẫu dấu được sử dụng trong các giấy tờ liên quan đến việc phát hành, in cổ phiếu phổ thông để giới thiệu và bán tại “chợ phiên chứng khoán” không trùng với mẫu dấu của Công ty VTC ở Nam Định. Hoàng đã phát giấy mời đến các cấp ngành, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương tham dự “phiên chợ” giới thiệu công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bán cổ phần để trở thành cổ đông phổ thông.
Thượng tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: “Qua thu thập tài liệu, Công an đã xâu chuỗi lại màn kịch của Hoàng và quyết định phá án ngay trước khi chúng kịp hành động”. Ông Ca cho biết thêm, Lý Hữu Hoàng dự định, nếu vụ lừa đảo này thực hiện trót lọt, ngoài số tiền bán cổ phiếu, y còn cho quay phim chụp ảnh đem về Mỹ, lấy đó làm mồi câu để lừa đảo tiếp.
Trong bối cảnh Việt Nam sắp gia nhập WTO, chúng ta có cơ hội song cũng phải đứng trước nhiều thử thách, mà thử thách lớn nhất là sự khắc nghiệt, biến hoá khôn lường của thương trường. Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư mà còn là mảnh đất mầu mỡ để bọn lừa đảo, tội phạm kinh tế quốc tế trục lợi.
Đây chính là cơ hội để Lý Hữu Hoàng lợi dụng sự mới mẻ của thị trường chứng khoán Việt Nam, sự lơ là mất cảnh giác của cơ quan chức năng và sự cả tin, nhẹ dạ của không ít doanh nghiệp để ra tay.