Sáng 5-7 chúng tôi hỏi thăm, tìm đến nhà Vọng ở tổ dân phố Thuận An, phường Ðức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh nhưng rất tiếc không có ai ở nhà. Ghé vào nhà bác Phan Ðình Lương, Chủ tịch MTTQ phường Ðức Thuận - hàng xóm của hai mẹ con cháu Vọng hỏi thăm, bác Lương cho biết: Sáng 1-7, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Soa (mẹ Vọng) đã ra TP Vinh tìm nhà trọ cho con đi thi. Qua đài, báo biết cháu Vọng được đặc cách vào thẳng đại học cả tổ dân phố ai cũng mừng, mong mẹ con bà Soa về để chúc mừng... Rồi bác kể: Vọng sinh ra khỏe mạnh bình thường, đến năm cháu chín tuổi (học vừa hết lớp bốn) thì bị sốt li bì, sau đó hai chân teo lại và co quắp dần. Do nhà nghèo, mẹ góa con côi nên Vọng không được điều trị đến nơi đến chốn... Sau một thời gian dài làm bạn với xe lăn, Vọng nhớ trường, nhớ bạn và đòi mẹ đưa đến trường học. Thế rồi ngày hai buổi dù nắng hay mưa bà Soa và các bạn vẫn đưa Vọng đến trường bằng xe lăn... Lên cấp ba, mặc dù xa trường, phải thuê nhà trọ nhưng Vọng vẫn cố gắng theo cho kịp bạn bè. Qua điện thoại với cô Tú Anh chủ nhiệm lớp 12A11, Trường THPT Hồng Lĩnh (lớp của Vọng) chúng tôi được biết thêm: Vọng rất có ý chí vươn lên, dù mưa to gió lớn hay trái gió trở trời, toàn thân đau nhức... em đến lớp rất đều đặn và học tập với thái độ nghiêm túc. Làng trên, xóm dưới ai nấy đều thương cảnh bà Soa lặng lẽ phục vụ con ngần ấy năm trời không một lời kêu ca, cần mẫn chắt bóp nuôi con ăn học. Họ còn lấy tấm gương về khát vọng của Vọng vượt lên tật nguyền, vươn lên học tập để răn dạy con cái. Ðịa phương, các tổ chức đoàn thể và hàng xóm cùng chung tay chia sẻ khó khăn, không chỉ đồng quà, tấm bánh, thăm hỏi ngày lễ, Tết, đến chiếc xe lăn cho Vọng mà mới đây bà con cùng góp sức với Ngân hàng Công thương xây nhà tình nghĩa cho mẹ con bà Soa. Thậm chí bà Hải ở khối 9, phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) cho hai mẹ con thuê nhà trọ nhưng không lấy tiền...
Biết tin có nhà báo đến hỏi thăm Vọng, em Lê Văn Duẩn, bạn của Vọng cũng chạy đến góp chuyện: Tuy tật nguyền nhưng nhờ có máy vi tính cũ người nhà cho mà Vọng khá rành vi tính, lại biết tiếng Anh và vẽ khá đẹp... May nhờ có Duẩn, chúng tôi tìm gặp được Vọng đang ở tại nhà trọ ngay cạnh Trường THPT Hồng Lĩnh. Tuy phải ngồi trên xe lăn với đôi chân teo quắp nhưng trông Vọng khá lạc quan với cặp mắt sáng tinh anh và giọng nói khỏe, ấm, Vọng tâm sự: Lần đầu ra TP Vinh, em đã "gặp may" khi được thầy Khoa hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường đại học Vinh cho đặc cách vào thẳng Khoa Công nghệ thông tin. Khi về nhà, trường còn cho tiền, hỗ trợ việc đi lại của mẹ con em. Không chỉ có các thầy giáo mà những người tàn tật như em luôn được mọi người giúp đỡ, chẳng hạn, mấy hôm ở trọ nhà bà Hòe Thanh ở nhà số 5, hẻm số 2, ngõ Ðặng Tất, đường Ngư Hải, phường Lê Mao (TP Vinh), bác đã không lấy tiền trọ mà còn phục vụ ăn, uống miễn phí; hay bác Giao cũng ở phường Lê Mao đã dùng ô-tô chở miễn phí hai mẹ con về Hồng Lĩnh... Vọng cho biết thêm: Em rất hạnh phúc, khi chiều qua, vừa về đến Hồng Lĩnh, các bạn đã hay tin, gọi điện và nhắn tin chúc mừng.
Vọng tâm sự, rất yêu thích môn lịch sử, giáo dục công dân và đam mê nghề luật, nhưng vì lý do sức khỏe và học tập tấm gương Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng cho nên em muốn theo học nghề công nghệ thông tin để sau này chăm lo cuộc sống bản thân và giúp đỡ mẹ... Biết rằng, theo đuổi nghề công nghệ thông tin là việc không dễ dàng, nhất là đối với những người tàn tật như em. Nhưng Vọng ơi, mọi người luôn ở bên em, hãy cố lên!