Giúp đỡ châu Phi là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G8 khai mạc ngày mai tại Gleneagles, Scotland. Nhưng không chắc là việc giảm nợ, hoặc thậm chí là tăng mạnh viện trợ có đủ để mang lại thành công ở nơi mà nhiều nỗ lực phát triển trước đó đã thất bại hay không. Tạp chí Anh Nhà kinh tế có bài phân tích về vấn đề này.
Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng viện trợ quốc tế đã nỗ lực tìm cách giúp người nghèo thoát khỏi sự nghèo đói. Tuy đã có vô số các chương trình viện trợ với hàng tỷ USD, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng 2,8 tỷ người – hơn một nửa dân số của các nước đang phát triển - hiện vẫn sống dưới mức 2 USD mỗi ngày, trong số đó có gần một nửa sống dưới mức 1 USD mỗi ngày.
Thủ tướng Anh Tony Blair muốn thay đổi tình hình này. Cuối năm ngoái, ông đã thông báo ông sẽ coi việc giảm nghèo ở châu Phi và giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu là hai ưu tiên song song hàng đầu trong nhiệm kỳ một năm Anh giữ chức Chủ tịch luân phiên G8 bắt đầu từ ngày 1-7-2005. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến khai mạc vào ngày mai tại Scotland, ông đã nỗ lực vận động các nhà lãnh đạo G8 đồng ý kết hợp việc giảm nợ và tăng viện trợ cho châu Phi, điều mà ông hy vọng sẽ đạt được vào cuối hội nghị.
Về việc giảm nghèo, trước đây ông Blair đã có thành công nhất định. Tháng trước, tại hội nghị các bộ trưởng tài chính G8 tại Luân Đôn, một thỏa thuận đã được thông qua, theo đó các nước G8 cam kết xóa nợ cho 18 nước, trong đó có nhiều nước ở châu Phi. Các nước khác có thể được xem xét xóa nợ, nếu họ đáp ứng được các mục tiêu về quản lý tốt. Đối với các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện từ lâu đã kêu gọi các nước giàu xóa các khoản nợ không thể trả nổi cho các nước nghèo, thì đây là một thắng lợi lớn.
Nhưng chỉ riêng việc giảm nợ sẽ không giải quyết được các vấn đề của các nước thế giới thứ ba. Tuy theo thỏa thuận trên, các nước G8 sẽ xóa nợ trị giá hơn 40 tỷ USD, nhưng theo đó sẽ chỉ xóa khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho vùng gần sa mạc Sahara ở châu Phi, bởi vì các khoản cho vay đối với khu vực này chủ yếu là được trợ cấp. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ so với dòng vốn viện trợ. Và nhiều nước bị “bỏ sót”, không được nằm trong thỏa thuận trên - bởi vì, như Kenya, những nước này không “mắc nợ trầm trọng”, hoặc như Nigeria, họ được cho là “quá giàu” để được xét vào diện xóa nợ - nhưng vẫn có mức sống khá thấp. Thu nhập bình quân đầu người của Nigeria chưa đầy 500 USD mỗi năm.
Nhận thức được điều này, Ủy ban phụ trách châu Phi của Thủ tướng Anh Tony Blair đã kêu gọi tăng viện trợ cho châu lục này lên mức 25 tỷ USD/năm đến năm 2010. Mỹ, EU, Canada và Nhật Bản đều cam kết tăng gấp đôi ngân sách viện trợ cho châu Phi trong thời gian đó. Ngày 4-7 vừa qua, Đức - quốc gia từng cho rằng tăng viện trợ là một ý tưởng tồi – đã thay đổi quan điểm của mình và đưa ra cam kết tăng viện trợ tương tự. Hàng loạt các cuộc biểu tình và các buổi hòa nhạc do Bob Geldof tổ chức, nhằm gây sức ép để các nhà lãnh đạo G8 thông qua thỏa thuận nói trên tại hội nghị thượng đỉnh lần này. 53 nước thành viên châu Phi đang họp tại Libya cũng kêu gọi các nước G8 xóa nợ, tăng viện trợ, tạo thêm sức ép lên các nhà lãnh đạo G8.
Tuy nhiên, một số nước vẫn cho rằng, việc tập trung vào châu Phi là chệch hướng. Tuần trước, ông David Dodge, thống đốc Ngân hàng Canada nói rằng, G8 nên giải quyết sự mất cân bằng kinh tế lớn đang đe dọa làm sụp đổ sự thịnh vượng toàn cầu hiện nay, thay vì tập trung vào vấn đề viện trợ cho châu Phi.
Ông Dodge có lý của mình. Trong những năm gần đây, các nước đã gia tăng quá nhanh sự phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ, lấy đó làm động lực cho sự tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu ở nước mình. Trong khi đó, người tiêu dùng Mỹ lại quá phụ thuộc vào các đồng tiền rẻ để tăng chi tiêu, phần lớn nguồn chi tiêu này là các khoản vay của các ngân hàng trung ương các nước châu Á, những nước đang cố gắng giữ cho đồng tiền của họ có giá trị thấp để có lợi cho xuất khẩu.
Điều này rõ ràng là không mang tính bền vững. Nếu các ngân hàng trung ương châu Á, hoặc người tiêu dùng Mỹ, bỗng nhiên quyết định hạn chế chi tiêu, nhiều người lo ngại kết quả có thể là “một sự hạ cánh khó khăn” cho nền kinh tế Mỹ - mà sẽ làm suy sụp ngành xuất khẩu của các nước nghèo với mức độ thậm chí còn lớn hơn là sự thiệt hại mà người Mỹ phải gánh chịu.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu viện trợ có giúp được nhiều cho các nước tiếp nhận hay không; một số người cho rằng, thậm chí nó có tác động tiêu cực đối với tăng trưởng và giảm nghèo. Trong một tài liệu mới của Quỹ tiền tệ quốc tế, hai chuyên gia Raghuram Rajan và Arvind Subramanian sau khi đánh giá phân tích một số nhân tố đã đi đến kết luận là viện trợ hầu như chẳng tác động gì tới việc thúc đẩy hay cản trở tăng trưởng kinh tế.
Việc liên hệ giữa viện trợ và tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng, vì đã có bằng chứng cho thấy rằng cho tới nay tăng trưởng là cách hiệu quả nhất để giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Tăng trưởng dẫn tới tăng thu nhập mà dựa vào đó người nghèo có thể trang trải cho các khoản ăn, mặc tối thiểu và các dịch vụ chăm sóc y tế.
Những người chỉ trích việc viện trợ từ lâu đã cho rằng tham nhũng và quản lý điều hành “kém cỏi” của các chính phủ sẽ làm lãng phí mọi khoản viện trợ mà họ nhận.
Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới đã chứng minh cho nhận định này. Theo một nghiên cứu về tăng trưởng và nghèo đói ở 14 nước đang phát triển, các tác giả nghiên cứu đã nhận thấy nghèo đói giảm ở 11 nước mà đã đạt được tăng trưởng đáng kể, và tăng ở ba nước mà hầu như không tăng trưởng. Hơn nữa, các nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn thì thường có tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh hơn.
Vậy nếu viện trợ hầu như chẳng có tác dụng gì tới tăng trưởng, thì các nước giàu có thể làm gì để giúp đỡ các nước nghèo. Nhiều người, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Anh cho rằng, câu trả lời là thương mại. Ông Brown có quan điểm chống lại việc các nước giàu trợ giá nông sản, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với nông dân ở những nước nghèo. Do tỷ lệ nghèo đói ở các nước đang phát triển thường cao nhất ở vùng nông thôn, nên việc giúp nông dân ở những nước này tiếp cận các thị trường nông sản “béo bở” tại các nước giàu sẽ làm giảm gánh nặng nghèo đói của họ.
Các chính sách do chính phủ các nước đang phát triển đề ra cũng có vai trò quan trọng. Những người chỉ trích viện trợ từ lâu đã chỉ ra rằng tham nhũng và quản lý kém sẽ làm lãng phí mọi khoản viện trợ. Thực tế cho thấy, nhiều khoản viện trợ đã được các chính phủ này sử dụng làm nguồn tài chính để duy trì quyền lực của họ, và do vậy các nhà tài trợ thậm chí có thể làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng ngay cả khi các chính phủ muốn giảm tỷ lệ nghèo đói trong nước, thì họ cũng cần có sự giúp đỡ để tìm ra cách phát huy tiềm năng chống nghèo đói do tăng truởng kinh tế mang lại. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy, tuy riêng tăng trưởng đã là tốt, nhưng các chính sách như tự do hóa thương mại, cùng với những yếu tố như cải thiện cơ sở hạ tầng và tiếp cận vốn, có thể đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ nghèo đói.