Vì sao dân Dương Hòa thiếu đất sản xuất?

Người dân không thể lập được vườn
trên những bãi đá sỏi thế này!
Người dân không thể lập được vườn trên những bãi đá sỏi thế này!

Dân thiếu đất sản xuất, đó là một thực tế đang diễn ra tại xã Dương Hòa, nơi diện tích rừng lớn nhất huyện với gần 10 ha/người, nếu đem chia bình quân.

Ðể có mặt bằng thi công hồ chứa nước Tả Trạch, bà con bảy thôn của xã Dương Hòa phải chuyển đến các khu tái định cư (TÐC), bốn thôn còn lại, dù không phải chuyển nhà nhưng phần lớn đất sản xuất đều trong diện thu hồi.

Nhưng sau khi giao trả đất, hầu hết bà con xã Dương Hòa đều thiếu đất sản xuất một cách trầm trọng.

Một người dân chúng tôi gặp ở trụ sở UBND xã kể: "Nhà tui bốn người, trước đây có 1.400 m2 đất sản xuất, nay chỉ còn 300 m2. Dù không thuộc diện di dời nhưng rất khó khăn. Mang tiếng là xã nhiều rừng nhất huyện nhưng trong thôn không ai có mét vuông mô hết!".

Theo ông, tỷ lệ người Dương Hòa có rừng rất ít, trước khi chưa giải phóng lòng hồ có khoảng 20%, nay chắc chưa tới 10%. Ðó là tình trạng chung của bà con không phải di dời nhưng vẫn mất đất sản xuất ở các thôn Hạ, Thanh Vân, Hộ và Buồng Tằm.

Chúng tôi về thôn Khe Sòng, khu TÐC từ năm 2002, tình cảnh người dân ở đây thật bi đát. "Cán bộ xã, huyện nói khu TÐC ni có đủ cả đất vườn, đất ruộng, đất màu... Rứa mà năm năm rồi không ai mần được một hột lúa. Cơ cực lắm mấy chú ơi!".  Rất đông bà con đã nói như vậy.

Ðể chứng minh, ông trưởng thôn Phạm Văn Xứng dẫn chúng tôi thăm vườn. "Cán bộ trên tỉnh về phàn nàn sao dân không chịu trồng rau, trồng cây mà lo cuộc sống. Bà con tui đâu có lười! Nhưng cả vùng đá sỏi ni, cỏ cũng không mọc nổi, trồng gì được đây!", ông Xứng nói.

Ðịnh cư được năm năm rồi nhưng không vườn nhà nào trồng được cây gì kết quả. Cũng thanh trà, cũng chuối, cũng xoài, mía, đu đủ... nhưng tất cả đều quắt lại, không cao quá gang tay và khô, chết. Vì thế nhà nào siêng thì trồng dăm ba cây keo lá tràm trong vườn lấy bóng mát, còn lại để trống huơ trống hoác dưới nắng hè chang chang.

Trước làng có một doi đất ven khe để làm ruộng. Nhưng năm năm rồi vẫn là đám sim mua, cỏ lác, tuyệt nhiên không thấy cây lúa nào. Ông Xứng giải thích, không thể làm ruộng được vì đá trên núi thường xuyên đổ xuống và diện tích lại quá nhỏ, dự tính mỗi hộ chỉ vẻn vẹn 120 m2 mà nước tưới không có!

Một khu đất khác được coi là diện tích đất sản xuất chủ yếu của bà con Khe Sòng với 5,9 ha. Nếu chia trên giấy, mỗi người trong thôn sẽ có 170 m2. Nhưng thực tế, trong số 5,9 ha này chỉ có hơn hai ha là có thể canh tác được. Còn lại đến cỏ cũng không mọc nổi vì đá, sỏi!

Bà Lê Thị Phượng nhà có bảy miệng ăn kể: Trước đây phần đông người trong thôn mỗi năm thu 10-20 triệu đồng từ vườn nhà, nuôi 7-8 con lợn, vài mẫu ruộng với 60-70 thùng thóc, đủ ăn cả năm. Nay vườn không có gì, không thể nuôi lợn bởi cái gì cũng phải mua. Ruộng không có, chỉ làm được mấy vuông đậu, lạc, nhưng đất quá xấu, đầu tư ba chỉ thu được một. Dần dần nhiều nhà nản chí, bỏ luôn!

Không ruộng, không rừng, thiếu đất sản xuất nghiêm trọng bà con xã Dương Hòa giờ đây chủ yếu sống bằng nghề làm thuê cho các ông chủ rừng. Mùa này từ tinh mơ họ vác những con rựa cán dài leo lên những ngọn đồi quanh làng phát thực bì đến trưa mới về.

Nhưng công việc này chỉ mấy tháng mùa hè, và chỉ với những diện tích rừng mới trồng vài năm. Ðến mùa đông hết việc, không ai thuê nữa, họ kéo nhau vào rừng xa kiếm củi, kiếm phế liệu chiến tranh về bán...

Cuộc sống của bà con ngày càng khó khăn là vậy mà báo cáo của chính quyền xã lại khá lạc quan. Ở Khe Sòng năm trước có 48 hộ nghèo. Nhưng chỉ tiêu của xã đưa ra là năm nay phải giảm 27 hộ! Chúng tôi đến những hộ "phải" ra khỏi diện nghèo, họ đều giãy nảy: "Trời ơi, nhà tui năm ni đói hơn năm ngoái, răng bắt tui ra". Ông trưởng thôn giải thích rằng, con số đó là do trên xã ép về chứ dân trong thôn chưa họp, bình xét gì cả. Mà có bình xét, chắc chắn diện nghèo sẽ tăng lên chứ sao lại giảm được?

Trong khi dân không có đất sản xuất, nguy cơ nghèo đói gia tăng thì một số cán bộ ở Dương Hòa lợi dụng chức quyền chiếm đất đai, có người hàng trăm ha. Riêng ông Lê Văn Tảo, nguyên Chủ tịch UBND xã được bà con gọi là "vua rừng".

Gọi là "vua" bởi lẽ, nhà ông có sáu người, ngoài hai vợ chồng ông, con trai và con dâu là giáo viên, hai người con khác chưa đủ tuổi tách hộ không phải đối tượng được giao đất và thuê đất lâm nghiệp. Nhưng họ vẫn trở thành những chủ đất, chủ rừng nặng ký ở Dương Hòa.

Từ năm 1996 từ đề xuất của xã, UBND huyện Hương Thủy đã quyết định giao cho Chủ tịch xã Lê Văn Tảo 20,28 ha và vợ ông, bà Lê Thị Bông 43 ha.

Cho đến năm 2004, các thành viên trong gia đình ông Tảo đã được giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp tổng cộng hơn 380 ha. Cụ thể, ông Lê Văn Tảo 73,38 ha, vợ Lê Thị Bông 102 ha, con gái Lê Thị Hải Quyên 48 ha, con trai Lê Hải Quân 32,7 ha, con trai Lê Bảo Quốc 81,2 ha và con dâu Ngô Thị Thi 43,9 ha.

Ðáng nói là dù không thuộc đối tượng, không được Hội đồng tư vấn của xã thông qua, nhưng UBND xã Dương Hòa vẫn xác nhận và đề nghị UBND huyện quyết định. Và trong khi chưa được cấp thẩm quyền giao đất trên thực địa, rừng của ông đã mọc lên khắp nơi, thậm chí còn lấn sang đất của xã khác.

Không chỉ chiếm đất cho gia đình mình, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Tảo còn dùng ảnh hưởng của mình để cấp đất cho người thân. Ðơn cử, chỉ trong năm 2004, em ruột ông Tảo là ông Lê Sinh, Chủ tịch UBMT xã cũng được giao 73,6 ha đất với các tên vợ Phan Thị Ánh 19,3 ha và các con Lê Thanh Thủy 21,9 ha,  Lê Thị Bích Thuận 15,7 ha và Lê Thị Kim Ngọc 16,4 ha. Mặc dù những con của ông không thuộc đối tượng giao đất.

Hai ông anh rể của Chủ tịch UBND xã Lê Văn Tảo cũng được hưởng lợi lớn. Trong đó ông Lê Cẩn có 154,2 ha. Diện tích này được đứng tên sáu chủ gồm hai vợ chồng và bốn người con trong nhà. Còn gia đình ông Lê Ðóa được giao 54,1 ha, đứng tên ông Ðóa và con trai.

Những khó khăn của người dân khu TÐC và sự đặc quyền, đặc lợi của một số cán bộ xã Dương Hòa đã được bà con địa phương nhiều lần phản ánh. Thế nhưng việc giải quyết vẫn còn nằm trên... ý tưởng!

Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Nguyễn Văn Hiền, kế nhiệm ông chủ tịch xã mất uy tín cho biết, huyện đang chỉ đạo để giải quyết trên quan điểm, rút lại đất của những cán bộ chiếm đất để chia cho dân. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Hiền, với tình trạng thiếu đất sản xuất như hiện nay, người dân xã Dương Hòa phải được nhà nước giao cho khoảng từ 3 đến 5 ha đất rừng để sản xuất.

Nhưng chủ trương đó bao giờ thực hiện và đến khi nào người dân có đất rừng? Chủ tịch Nguyễn Văn Hiền cho hay, chính quyền xã chỉ biết chờ chỉ đạo của tỉnh. Nhưng sớm nhất cũng phải năm năm nữa, khi rừng của các ông chủ đến kỳ khai thác!

Có thể bạn quan tâm