Trên thế giới có một thể loại gọi là phim hành động (action), đây là thể loại lấy bạo lực làm mục đích sáng tạo. Phim hành động phát triển theo nhiều dòng khác nhau, điều chính yếu là ý thức của người làm phim khai thác yếu tố bạo lực và quan điểm cá nhân của mỗi đạo diễn khi làm nên bộ phim.
Trước đây, trong điện ảnh Việt Nam cũng có một số phim mang tính hành động, đó là phim về chiến tranh với cảnh chiến đấu, bom rơi đạn nổ,... nhưng chưa hình thành một thể loại phim hành động cụ thể. Cho đến khi phim võ thuật mang tính lịch sử Dòng máu anh hùng ra mắt vào năm 2007 được sự đón nhận của khán giả, thì cũng là khi bắt đầu manh nha thể loại phim hành động Việt Nam. Thật đáng tiếc, dần dần một số phim lại đi theo xu hướng bạo lực từ trong nhà ra ngoài phố, từ cấp độ nhẹ đến tàn bạo. Phải nói rằng, có lẽ quan niệm bạo lực thường xảy ra trong hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, hay các bộ phim hình sự săn bắt cướp, chuyện vụ án... với điện ảnh Việt là có phần không chính xác. Có thể thấy điều đó trong các bộ phim mang tính tâm lý tình cảm, phim hài hay phim dạng võ hiệp kỳ tình của Việt Nam mấy năm gần đây. Ðặc biệt là xu hướng bạo lực gia đình, bạo lực trong tình yêu có vẻ như một thứ "mốt" làm cho tình huống phim thêm hấp dẫn, gây cảm giác mạnh, tạo "nhiệt" vào thời điểm nude, sex... không còn đủ sức câu khách và cũng dần nhạt vì không có gì mới. Thay vào đó, không chỉ cảnh bạo lực "miệng" với các pha chửi bới lăng mạ nhau như "hát", mà còn là cảnh đấm đá thượng cẳng tay, hạ cẳng chân vô cùng tàn bạo và dã man, diễn ra ngay trên giường ngủ, trong nhà, trên sân khấu thời trang, ngoài phố, trong làng,...
Hai phim được công chiếu gần đây là Lấy chồng người ta và Ngôi nhà trong hẻm biểu hiện khá rõ bạo lực trong gia đình, bạo lực trong hôn nhân trắc trở. Các tác giả làm phim theo logic từ mâu thuẫn tình cảm, sự ám ảnh về sự chung thủy, về hạnh phúc gia đình đã dẫn đến hành động bạo lực, giành giật, muốn "ăn tươi nuốt sống" nhau... Trong Lấy chồng người ta, tuy Hội đồng duyệt đã cắt rất nhiều cảnh bạo lực, nhưng vẫn còn khá nhiều khi phim ra rạp. Phim làm người xem căng thẳng thần kinh với các màn đánh đấm bạo hành thể xác, hành hạ tinh thần... Ngôi nhà trong hẻm, bạo lực lại được đan xen ma quái khiến các nhân vật dường như không kiểm soát, làm chủ được bản thân nên có hành động bạo lực ghê rợn, cô vợ luôn truy sát chồng trong cơn thần kinh điên loạn. Ở phim Scandal - bí mật thảm đỏ, bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần cùng tạo ra "liên hoàn trận" như để khủng bố người xem. Cảnh hai diễn viên rượt đuổi nhau và một người dùng guốc nhọn đạp nát mặt bạn đồng nghiệp đã đẩy phim lên một cấp độ như phim hành động bạo lực chứ không đơn thuần là phim tâm lý tình cảm xã hội. Còn Bẫy cấp 3 không thể ra rạp, không chỉ vì nhiều cảnh sex mà vì đó là phim "sex + bạo lực" dày đặc, đến nỗi ám ảnh về sự tàn bạo không ghê tay khi kẻ giết người rùng rợn là một người trẻ tuổi.
Ðiểm qua một số phim tình cảm, tâm lý, hay phim hài trước đó, cũng không hiếm cảnh bạo lực các kiểu, với mục đích cuối cùng là để được yêu. Nhân vật trong Lệ phí tình yêu có sở thích chơi boxing, nên anh chàng muốn chinh phục trái tim nàng đã phải chịu không ít nắm đấm lật cả quai hàm, chưa kể còn bị nhừ tử vì lỡ dối nàng nên càng phải chịu "trừng phạt". Trong Cưới ngay kẻo lỡ, để tạo ra tình huống cho mối tình giữa nhân vật nhiếp ảnh gia đào hoa và ký giả xinh đẹp, thay vì một cảnh lãng mạn thì lại làm một cảnh tông xe lật nhào đầy nguy hiểm và một trận khẩu chiến ầm ĩ ồn ào. Nhân vật trong phim tâm lý hài Nàng men chàng bóng có sở thích cưỡi ca-nô hành hiệp trượng nghĩa ở miền sông nước, với tài tung dây thòng lọng bắt đối phương phải đầu hàng. Anh chàng "bóng" vì vô tình bị mắc vào thòng lọng của nàng khi đang tháo chạy khỏi vị hôn thê, để rồi bắt đầu mối tình kỳ lạ giữa cả hai. Ngay cả những mối tình u u minh minh trong Mỹ nhân kế giữa "tú bà" và "kỹ nữ vạn người mê" từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều đậm chất bạo lực. "Kỹ nữ" hứng không ít cú bạt tai của "tú bà" lạnh lùng để được hòa nhập vào cái tập thể lạ lùng toàn đàn bà; nhưng đâu đã hết, phần của kết phim là cái chết của hai mỹ nhân trong sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của bạo lực ở quán rượu nơi họ sinh sống, yêu và hận... Ngay cả Cánh đồng bất tận cũng không hiếm cảnh bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác. Và có thể nói, trong phim Việt gần đây, dường như bạo lực không còn là lãnh địa riêng của phim hành động, mà được các đạo diễn sử dụng (hay lạm dụng) như chiêu, trò trong phim thay thế cho sự lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế... khi muốn diễn tả tình cảm, ngày càng có vẻ "thịnh".
Nhiều phim võ thuật Việt Nam dưới danh nghĩa phim lịch sử, phim võ hiệp kỳ tình, phim thần thoại - viễn tưởng, phim hành động, phim săn bắt cướp,... tưởng chừng chỉ là phim mượn một câu chuyện có thể có đâu đó chắp ghép vài hiện thực, mà có thể hư cấu, để có thể thể hiện những chiêu thức, thế võ đẹp mắt, uy dũng, những công phu võ học tinh hoa rất giàu tính truyền thống và tinh thần thượng võ Việt Nam. Nhưng tinh thần "võ đạo" hình như dần tuột ra khỏi tầm kiểm soát mà trở thành "võ lực" trong xu hướng các phim Việt được làm gần đây. Những phim gọi là võ thuật như Mỹ nhân kế, Thiên mệnh anh hùng, hay trước đó là Tây Sơn hào kiệt, Khát vọng Thăng Long, thực chất chỉ là "múa võ" với những tư thế đẹp mắt, một số thế võ mang tính biểu diễn hơn là đối kháng hay tấn công, nên ở khía cạnh nào đó, thì những cảnh gọi là bạo lực trong phim chỉ là cấp độ nhẹ, rất nhẹ. Nhưng đến Dòng máu anh hùng, với các màn võ thuật trong phim được thi triển công phu, những thế võ song phi, nhào lộn hay đá liên hoàn đã mang sức sống mới cho phim võ thuật Việt, đã khởi đầu cho những phim võ thuật "đánh thật", chứ không phải "múa". Lệnh xóa sổ, một phim về xã hội đen pha chút hài, có những pha rượt đuổi đâm chém bắn giết, "xóa sổ" tính mạng nhau bởi phạm đến "luật giang hồ" của thế giới ngầm giữa các băng đảng và cá nhân trong các nhóm tội phạm. Bẫy rồng, phim hành động được dán nhãn +13 khi phát hành ra ngoài Việt Nam, thì chất bạo lực đã rõ ràng với nhiều pha bắn súng, đánh võ giữa các sát thủ, các băng đảng giang hồ.
Nhưng đó chưa phải là điểm dừng mà các nhà làm phim chấp nhận trong các phim hành động. Ðể có thể đưa lên màn ảnh những pha đấu võ, thi triển công phu độc đáo, lạ mắt và mang tính chân thực, đã có những dự án phim mà tính bạo lực gần như vượt ra khỏi lằn ranh giới hạn. Ðiển hình là phim Bụi đời Chợ Lớn, hiện đang "lùm xùm" chưa cho ra rạp chỉ vì tính bạo lực dã man, tàn bạo, dù phim có thể sẽ dán nhãn +16 tuổi như trong Luật Ðiện ảnh Việt Nam. Cũng với ekip của phim này, hiện công chúng đang tò mò với phim Lửa Phật, thể loại "hỗn hợp": Hành động, võ thuật - kiếm hiệp, thần thoại, viễn tưởng, có thể ra rạp vào tháng 8-2013. Phim với một số trailer PR trên mạng, là những màn đấu võ và rất nhiều cảnh "đầu rơi, máu chảy", giết chóc tàn khốc đầy bạo lực. Chưa biết phim có dán nhãn +16 hay không. Trước đó, trong âm thầm suốt 3 tháng trời, phim Ðường đua cũng phải chỉnh sửa và giảm bớt những pha đâm chém nhau dã man, bạo lực kinh hoàng trên đường phố dù bộ phim đã dán nhãn +16 ngay từ đầu. Phải chăng, võ thuật chỉ là cái cớ, để phim mang tính bạo lực mượn đà tăng cấp độ? Và lằn ranh võ thuật - bạo lực đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi chính tham vọng "bạo lực" mà một số nhà làm phim Việt Nam đang hướng tới, dù chỉ là để giải trí?
Phim hành động, vốn có sự hấp dẫn riêng và là thể loại "ăn khách" của điện ảnh thế giới. Trong giải thưởng của các liên hoan phim quốc tế danh tiếng như Cannes, Venice, Toronto, Bafta, Berlin,... hay Oscar đã có nhiều phim đoạt giải và được biết đến như điển hình của phim bạo lực. Nhưng, khách quan mà nhận xét thì các phim bạo lực đoạt giải đó đều mang tính nhân văn, vì mục đích của phim là hướng tới cái thiện của con người, hướng tới cái đẹp trong cuộc sống. Nên dù bạo lực trong phim có tàn khốc, thì người xem vẫn chấp nhận. Ở một phương diện khác của thể loại phim bạo lực mang tính giải trí và chiếm tỷ lệ không nhỏ trong số phim được sản xuất hàng năm ở các trung tâm điện ảnh thế giới như Mỹ - châu Âu - châu Á và cả khu vực Ðông - Nam Á, thì trừ Việt Nam, các phim này đều dán nhãn cấp độ bạo lực, quy định tuổi được xem phim, trong phim thường có lời khuyến cáo về hình ảnh trong phim chỉ là hư cấu, là kỹ xảo, không được bắt chước, sẽ gây nguy hiểm, vi phạm luật pháp... Một số nhà làm phim Việt, nhất là số tác giả làm phim có cơ bản võ thuật, có kinh nghiệm thực tế làm phim ở Hollywood, rất nhanh "bắt" được "sở thích" thể loại phim hành động của khán giả Việt, và mong muốn phim còn được bán ra thị trường nước ngoài, nên chỉ thích làm phim sao cho bạo lực dữ dội như phim nước ngoài. Nhưng có thể do nhiều lý do, nên phim chỉ có một nửa; tức là có hành động bạo lực nhưng tính nhân văn trong chuyện kể thì không cao, thậm chí mù mờ. Ðó chính là vấn đề đang đặt ra cho các tác giả điện ảnh. Nếu bộ phim hành động chỉ có bạo lực, thiếu tính nhân văn thì tác phẩm sẽ không chỉ làm giảm giá trị tư tưởng - thẩm mỹ, mà còn là sự quảng bá, khuyến khích bạo lực, tác động tiêu cực tới nhận thức và hành vi của con người, nhất là khán giả trẻ.
TRẦN VĂN