Ðời sống của công nhân ở các khu công nghiệp:

Vật chất kham khổ, tinh thần thiếu thốn

Hơn mười năm qua, đội ngũ công nhân trong các KCN, KCX ngày càng đông đảo hơn. Trong khi đó, một số ngành, đoàn thể, địa phương vẫn thờ ơ trước những vấn đề về đời sống, việc làm của họ. Người lao động trong các KCN, KCX đang rất cần được sự quan tâm sâu sắc hơn.

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc đình công

Các cuộc đình công bùng phát hồi đầu năm đã làm bộc lộ những yếu kém của một số ngành, đoàn thể, địa phương trong việc chăm lo đời sống công nhân tại các KCN, KCX. Như chúng ta đã biết, nguyên nhân trực tiếp gây ra các cuộc đình công đầu năm là do chậm điều chỉnh mức lương tối thiểu đã bị trượt giá tới 42% trong các DN FDI. Mặc dù các cuộc đình công đều xảy ra không đúng trình tự quy định của luật pháp, có nghĩa là đình công bất hợp pháp, nhưng cuối cùng đều thu được kết quả với mức tăng lương 15 - 25%, kèm theo việc cải thiện bữa ăn giữa ca và các điều kiện làm việc khác.

Ðọc báo cáo của các ngành, các đoàn thể, chính quyền các địa phương về các cuộc đình công, chúng tôi thật sự day dứt khi nhận thấy rằng, trong khi dành khá nhiều lời lẽ thông cảm cho những nhà đầu tư - người sử dụng lao động - đã buộc phải tăng lương cho người lao động, làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư, v.v.; rất ít bản báo cáo chỉ ra thực trạng suốt những năm qua, mỗi năm công nhân trong các KCN, KCX bị bớt xén thu nhập chính đáng, và ngay cả đợt tăng lương 15 - 25% vừa qua, cũng chưa đạt mức mà họ đáng được là tăng 42%. Ðiều này cho thấy thu nhập của đội ngũ công nhân nhận được trong thực tế là rất thấp.

Ðầu tiên và trực tiếp chịu trách nhiệm chăm lo đời sống công nhân là chính quyền địa phương, nơi có các KCN, KCX. Ở đây chưa cần viện dẫn những lý do như ý thức giai cấp, chính sách nhân đạo... mà giản đơn là mối quan hệ kinh tế sòng phẳng: ai hưởng lợi trực tiếp từ KCN, KCX, người đó có trách nhiệm giải quyết những vấn đề nảy sinh từ đó, mà trước hết là chăm lo đời sống người lao động tại đây. Trong báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội thường kỳ của các địa phương, việc thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX bao giờ cũng là điểm sáng quyết định mức tăng thu ngân sách hằng năm. Rất nhiều KCN, KCX ở TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bình Dương... được quy hoạch không có khu nhà ở cho công nhân. Cũng không có chỗ cho những công trình thiết yếu như nhà văn hóa, nhà trẻ, trường học...

Ðiều đáng suy nghĩ là thực trạng nêu trên phổ biến ở các địa phương có tiềm lực kinh tế mạnh với nguồn thu từ các KCN, KCX lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Chúng ta đều biết, thời bao cấp, với nguồn lực hạn hẹp của một nền sản xuất kém phát triển, từng DN vẫn có thể giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích của người lao động và phát triển sản xuất. Nhiều khu tập thể được xây dựng đồng bộ, tạo nơi "an cư" cho người lao động. Bởi vậy, việc xây dựng các KCN, KCX mà thiếu những cơ sở vật chất tối thiểu bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển tự nhiên của người lao động cho thấy, sự thiển cận và vô cảm của những người làm quy hoạch.

Cũng có lúc, có nơi, quyền lợi của công nhân được đề cao, trở thành bình phong che chắn những phi vụ làm ăn. Năm 2003, Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang (gọi tắt là Công ty Nam Quang) có dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và dịch vụ công nhân KCN Nam Sách tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ðúng theo tên gọi, dự án có mục đích xây dựng khu  nhà ở và dịch vụ cho các công nhân làm việc tại KCN Nam Sách. Ngày 18-5-2004, UBND tỉnh Hải Dương đã giao cho Công ty Nam Quang 281.701,5 m2 đất tại xã Ái Quốc.

Sau khi nhận đất, Công ty Nam Quang đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và nhanh chóng hợp đồng chuyển nhượng đất cho 42 trường hợp trên diện tích gần 11 nghìn m2 với tổng thu gần 14 tỷ đồng. Cả 42 trường hợp này không có một ai là công nhân làm việc tại KCN Nam Sách. Ðiều này là hiển nhiên, bởi chẳng có công nhân nào đủ tiền để mua một nền đất như vậy.

Trong buổi làm việc với phóng viên báo Nhân Dân, khi được hỏi vì sao chưa có công nhân nào được ở trong khu dân cư và dịch vụ thuộc vùng dự án, Giám đốc Công ty Nam Quang Trần Phi Hạnh cho chúng tôi xem Chương 7 trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, quy định: "Chủ dự án được thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng một phần quỹ đất kèm theo cơ sở hạ tầng cho các chủ đầu tư thứ phát".

Chúng tôi kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Trong quy định này không nói rõ dự án sẽ giải quyết bao nhiêu chỗ ở, và dịch vụ cho bao nhiêu công nhân? Và sẽ bao nhiêu phần trăm diện tích khu dự án thuộc về các chủ đầu tư thứ phát (tức là những người mua đất), bao nhiêu để dành phục vụ công nhân?

Ông Trần Phi Hạnh đáp tỉnh bơ:

- Không có một tỷ lệ ấn định nào, cho nên những công nhân có nhu cầu và đủ tiền sẽ được thuê, hoặc mua một chỗ ở như các chủ đầu tư thứ phát. Chúng tôi kinh doanh chứ không làm từ thiện(!).

Thế là đã rõ. Dự án xây dựng khu nhà ở cho công nhân đã biến tướng thành một dự án phân lô bán nền cho những người có tiền, nhưng chưa chắc đã cần chỗ ở như ở KCN Nam Sách. Với thu nhập đủ sống tùng tiệm thì công nhân KCN Nam Sách hầu như không có cơ hội để có được một chỗ ở theo giá thị trường tại nơi mà dự án ghi là làm nhà ở cho công nhân. Các ưu đãi dành cho công nhân đã chuyển thành cơ hội làm giàu cho Công ty Nam Quang.

Cách làm "mượn gió bẻ măng" đó diễn ra không riêng gì ở Công ty Nam Quang. Cần có biện pháp xử nghiêm các hành vi trục lợi trên lưng người lao động. Ðội ngũ công nhân trong các KCN, KCX không cần chủ đầu tư dự án phải rủ lòng từ thiện, nhưng cũng không cho phép mượn danh của họ để kiếm chác lợi nhuận.

Việc những người công nhân được quan tâm chăm sóc bằng các chính sách, quy định cụ thể trên văn bản thì có, nhưng trên thực tế, phổ biến là không được tổ chức thực hiện.

Theo Trưởng phòng hợp tác đầu tư (Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Ðồng Nai) Nguyễn Văn Thành, trước đây, có Nghị định 71/CP, có nội dung cấp đất, không thu tiền thuê đất để xây dựng nhà ở cho công nhân. Tỉnh Ðồng Nai đã vận dụng chính sách này, cấp đất ngoài KCN để Công ty Pouchen (KCN Hòa An) và Công ty Great Veca (KCN Sông Mây) xây nhà ở cao tầng cho công nhân ở. Nhưng gần đây, Nghị định 181/CP và Nghị định 142/CP quy định thu tiền thuê đất  và thuê mặt nước. Theo đó, không còn chuyện cấp đất không thu tiền nữa. Làm cho chủ DN phàn nàn về chính sách không nhất quán, quá tận thu thuế, không khuyến khích chủ DN đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động.

Kể từ khi Bộ Luật lao động có hiệu lực (tháng 1-1995) đến nay, đã xảy ra 1.250 cuộc đình công và không có một cuộc đình công nào tuân theo các trình tự quy định của bộ luật, nghĩa là đình công trái luật. Những người có trách nhiệm phàn nàn về "ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao của đội ngũ công nhân". Thiết nghĩ, khi hiện tượng đình công bất hợp pháp diễn ra rộng khắp và kéo dài đến như vậy, thì đối tượng cần phàn nàn không chỉ là trình độ pháp luật của công nhân, mà cần xem xét vì sao luật chưa đi vào cuộc sống!

Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần gây ra những cuộc đình công, những bất hợp lý mà người lao động trong các DN hiện nay phải gánh chịu là, sự thiếu vắng của lực lượng thanh tra lao động. Phần lớn số công nhân trong các KCN, KCX phàn nàn về việc chủ DN thường yêu cầu họ đến sớm trước ca làm việc 10 - 15 phút để chuẩn bị và định mức sản phẩm thường cao đến mức hầu hết công nhân đều phải kéo dài ca làm việc thêm 30 phút mới hoàn thành. Cứ mỗi năm phút kéo dài của một ngày làm việc, sau một năm sẽ đem lại cho chủ DN 3,5 ngày lao động không công của một công nhân.

Ðây là một bài tính mẫu mà các thanh tra lao động của nước Anh phát hiện ra trong những năm cuối thế kỷ 19, được Các Mác dẫn ra trong bộ Tư bản như một thí dụ về thủ đoạn bóc lột giai cấp công nhân. Ðã bước sang thế kỷ 21, vậy mà công nhân nước ta vẫn bị bóc lột từng ngày, từng giờ bằng những thủ đoạn cũ rích, mà không bị thanh tra, xử lý.

Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát triển KCN Sài Gòn Trần Văn Diệu cho biết, trong các KCN, KCX vẫn còn những quy định bất công mà chủ DN buộc công nhân phải tuân theo: trả phép chậm một ngày, bị phạt nửa tháng lương. Tại Công ty Sao Vàng (Hải Phòng), cũng có những quy định tương tự: nếu công nhân nghỉ không phép một ngày, thì không chỉ bị cắt tiền lương cơ bản của ngày đó, mà tất cả các khoản phụ cấp trong tháng đều bị cắt; riêng tiền kỹ năng bị trừ dồn ba tháng liền. Tính ra, mỗi công nhân bị cắt 150 - 200 nghìn đồng, nếu nghỉ không phép một ngày.

Có hàng chục thủ đoạn bớt xén tiền công lao động của công nhân như thế. Vì thiếu vắng lực lượng thanh tra lao động, các chủ DN mặc sức thi thố các thủ đoạn bóc lột mà không  sợ phải trả giá. Xin nêu một thí dụ, sự hà khắc trong quản lý lao động thể hiện ở chủ DN có thẻ theo dõi số lần đi vệ sinh trong ca làm việc của người lao động (!)

Mới đây, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam Cù Thị Hậu đã phát biểu ý kiến rằng, nguyên nhân  dẫn đến những vấn đề về giai cấp công nhân như hiện nay là do Ðảng, Nhà nước chưa quan tâm thỏa đáng  việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân. Ðảng luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân, nhưng Ðảng chưa có nghị quyết về giai cấp công nhân... Chúng tôi tin rằng một nghị quyết của  Ðảng về giai cấp công nhân sẽ mở ra một thời kỳ  mới phát triển về chất cho đội ngũ công nhân vốn đã trở nên đông đảo.

Ðiều đó đúng, tuy nhiên, không phải là lý do để các ngành, các cấp, các đoàn thể không nhận rõ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với giai cấp công nhân.

Theo Trưởng ban quản lý các KCX và KCN TP Hồ Chí Minh Vũ Văn Hòa, trong tổng số 802 DN trong các KCX, KCN ở TP Hồ Chí Minh, chỉ có 350 DN thành lập tổ chức công đoàn. Ðó là về số lượng, về chất lượng các tổ chức công đoàn trong nhiều KCN, KCX chỉ mang tính hình thức, không có vai trò trên thực tế. Trong hầu hết các cuộc đình công từ trước đến nay, các tổ chức công đoàn hoàn toàn bị bất ngờ, đánh mất vai trò đại diện cho quyền lợi người lao động trong đối thoại với chủ DN.

 Về tổ chức Ðảng, riêng ở TP Hồ Chí Minh, trong tổng số 802 DN với 140 nghìn công nhân trong các KCN, KCX chỉ có tám chi bộ với 30 đảng viên, chủ yếu nằm ở khối văn phòng.

Thật là nghịch lý, trong khi ở vùng sâu, vùng xa, chúng ta đề ra chỉ tiêu phấn đấu xóa từng thôn, bản trắng đảng viên, trắng chi bộ; thì tại các KCN, KCX giữa các khu đô thị lớn, với những điều kiện thuận lợi hơn, chúng ta lại lơ là công tác phát triển Ðảng. Trách nhiệm này, phải chăng, về các cấp ủy Ðảng cơ sở?

Tại một buổi làm việc với lãnh đạo huyện ủy một huyện có nhiều KCN, KCX, chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên vì có những nhà máy, xí nghiệp có hàng chục đảng viên công nhân, nhưng không thành lập chi bộ, mà đảng viên về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Ðồng chí Bí thư Huyện ủy giải thích: Chúng tôi đang cố thuyết phục chủ DN đồng ý cho thành lập chi bộ nhưng ông ấy chưa ủng hộ, cho nên chưa thành lập được.

 Về vấn đề này, quan điểm của chúng tôi là, nếu được tạo điều kiện thì các đảng viên có thể sinh hoạt chi bộ trong giờ làm việc; còn nếu không, họ có nghĩa vụ và quyền lợi duy trì sinh hoạt đảng ngoài giờ làm việc. Cũng có đảng viên băn khoăn rằng, chủ DN không thích các hoạt động chính trị trong DN của mình, cho nên sợ bị làm khó dễ.  Một ông chủ  mạnh hơn một đảng viên làm thuê, nhưng không thể mạnh hơn một đảng cầm quyền.

Một số giải pháp

Sau các cuộc đình công hàng loạt hồi đầu năm, nhiều giải pháp đã được đề xuất, nhằm cải thiện đời sống công nhân trong các KCN, KCX.

Trước hết, các cơ quan nhà nước và chính quyền các địa phương cần bổ sung quy hoạch đối với các KCN, KCX xây dựng trước đây, nhất là về cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân. Trên thực tế, một số KCN, KCX mới thành lập sau này đều đã có những điều chỉnh phù hợp như KCN Mỹ Xuân A2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã quy hoạch 22 ha làm khu nhà ở công nhân và chuyên gia.

Trao đổi ý kiến về vấn đề này, các ông Vương Triệu Thụ, tổng giám đốc; ông Diệp Phong Nguyên, giám đốc đối ngoại của Công ty Vedan Việt Nam cho biết: Ðối với số công nhân ở trong phạm vi đi xe hết một giờ, thì công ty có xe đưa đón trong ngày miễn phí. Còn đối với số người độc thân thì ngay từ khi xây dựng nhà máy, công ty đã xây dựng bốn khu nhà cao tầng cho 400 người ở.

Công ty còn dành 8 ha đất làm nhà ở cho gia đình công nhân. Khu nhà ở này có đồng bộ cả sân chơi thể thao, vườn hoa, nhà trẻ, cửa hàng mua sắm... Các anh Võ Thanh Cẩn, Chủ tịch Công đoàn công ty; Hoàng Oai, công nhân xưởng kết tinh ở phòng P119, nhà 1 và Nguyễn Văn An, quê ở Nghệ An, công nhân xưởng lên men 2 ở phòng P421 nhà 4, cho biết: Công ty Vedan Việt Nam không chỉ bố trí nhà cho công nhân ở tập thể 4 - 5 người một phòng rộng 30 m2, mà trong mỗi nhà còn có phòng đặt máy thu hình, hằng ngày có báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân để đọc.

Anh Lê Ngọc Thành, cán bộ quản lý bốn khu nhà cao tầng cho biết, khu nhà tập thể có chỗ ở cho 400 người, nhưng hiện tại chỉ có 286 người ở, trong đó có 56 lao động nữ. Tại đây còn có thư viện 1.000 đầu sách, có sân thể thao để sau giờ làm việc người lao động tham gia chơi bóng chuyền, cầu mây, bóng đá, bóng rổ và bóng bàn.

Tại khu kinh tế mở Chu Lai ở Quảng Nam, khu kinh tế Dung Quất ở Quảng Ngãi, đều quy hoạch các khu nhà ở và dịch vụ xen kẽ các khu, cụm công nghiệp trong vòng bán kính không quá 3 km. Cần ban hành chính sách hỗ trợ các công trình phục vụ công nhân. Chính quyền các địa phương có các KCN, KCX chủ động trích một phần từ nguồn thu ngân sách đầu tư trở lại, từng bước nâng cao đời sống công nhân. Cần coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên và bắt buộc.

Ngành lao động, thương binh và xã hội tổ chức lực lượng thanh tra lao động đủ mạnh, đủ khả năng giám sát điều kiện làm việc, chế độ lương, thu nhập của công nhân trong các KCN, KCX, vì đây là đối tượng chịu sự bóc lột trực tiếp nhất, tinh vi nhất.

Khẩn trương tổ chức hệ thống công đoàn cơ sở trong các DN tư nhân và các DN FDI, sao cho công đoàn cơ sở thật sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động.

Mới đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng ban hành quy định về nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở. trong đó quy định chi tiết về các điều kiện vệ sinh, môi trường và bảo đảm diện tích mỗi phòng ít nhất 9 m2 (không có phòng vệ sinh) và 12 m2 (có phòng vệ sinh) và bình quân 3 m2/người. Theo đó nhà cho thuê phải được xây tường bằng gạch, trát vữa, quét vôi, không sử dụng vật liệu tranh, tre, nứa, lá, vật liệu dễ mục, dễ cháy làm vách ngăn, cửa đi, cửa sổ hay mái nhà. Phải có chỗ nấu ăn, nơi tắm giặt bảo đảm vệ sinh và các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Các quy định này giống như một mong muốn tốt đẹp. Chỗ ở rộng hơn, tốt hơn cũng có nghĩa là giá tiền thuê chỗ ở phải cao hơn. Trong khi công nhân chỉ dành mức chi tiền thuê nhà không quá 10% thu nhập, nghĩa là chỉ trên dưới 100 nghìn đồng/người/tháng. Quy định tiêu chuẩn tối thiểu mỗi người 3 m2 với các điều kiện vệ sinh, môi trường kèm theo tương đương với giá cho thuê ít nhất 150 - 200 nghìn đồng/người/tháng, điều đó liệu có vượt xa khả năng thu nhập của công nhân hiện nay?

Nói cho cùng, những giải pháp nêu trên mới chỉ bảo đảm "miếng cơm, manh áo" cho người lao động, nghĩa là mới chỉ chú trọng đến "phần xác" của công nhân. Ðể xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, cần coi đây là một nhiệm vụ cốt tử. Kinh nghiệm về công tác phát triển đảng cho thấy, bên cạnh việc giác ngộ ý thức giai cấp cho công nhân, cần tập hợp họ thành đội ngũ. Lịch sử đấu tranh cách mạng đã để lại những bài học quý báu. Khác tất cả các cuộc cách mạng từng có trong lịch sử, cách mạng vô sản là một cuộc cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Cuộc cách mạng vô sản được Ðảng ta bắt đầu bằng truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, một học thuyết khoa học nhất, cách mạng nhất để giác ngộ giai cấp công nhân, giúp họ nhận thức được sức mạnh và sứ mệnh lịch sử của mình, tập hợp quần chúng thành đội ngũ, tổ chức  phong trào đấu tranh, từ thấp đến cao, cho đến thắng lợi cuối cùng. Các nhà lãnh đạo cách mạng được đào luyện, trưởng thành và không ngừng sinh ra từ các phong trào đấu tranh đó. Ðây là một kinh nghiệm quý báu của Ðảng ta mà hiện nay, có nơi đã không được coi trọng.

Với những phẩm chất cách mạng, khoa học, kỷ luật, đội ngũ công nhân trong các KCN, KCX cần được Ðảng lãnh đạo thông qua các tổ chức công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ vững mạnh, để họ lao động sáng tạo, làm giàu cho bản thân, gia đình, DN và đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Có thể bạn quan tâm