Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) cho rằng: Phương thức, thủ đoạn làm hàng nhái, hàng giả rất tinh vi, trong nội địa, nhãn hiệu nào nổi tiếng đều bị "tội phạm" tìm cách làm nhái, làm giả. Chúng thường sản xuất ở nơi kín đáo, trong ngõ ngách, nhãn mác ghi địa chỉ một nơi nhưng sản xuất một nơi, khi đến địa chỉ ghi trên mác thì không có. Nhiều mặt hàng không đủ điều kiện làm hàng nhái thì ra nước ngoài đặt hàng đưa hàng giả, hàng nhái vào thị trường nội địa tiêu thụ khá tinh xảo, đa dạng, dưới mọi hình thức nhập tiểu ngạch, nhập lậu và có cả hàng hóa nhập chính ngạch. Thậm chí có những loại hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa qua biên giới rồi nhập khẩu quay trở lại như là hàng nhập khẩu, hay đặt hàng với nhãn hiệu trùng nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam ở nước ngoài rồi nhập lậu trở về để tiêu thụ.
Doanh nghiệp may Việt Tiến nhiều năm gian truân đi chống hàng nhái bộc bạch: Từ năm 2000 đến nay, nhiều nơi xuất hiện hàng Việt Tiến nhái tên thương mại, trà trộn trong các cửa hàng bán áo sơ-mi, phải vất vả chèo chống, đến nay mới giảm bớt được.
Công ty thức ăn chăn nuôi cao cấp Hải Phòng, nhãn hiệu Con heo Vàng VIC cũng lăn lộn nhiều năm mới khắc phục được tình trạng trên. Ðại diện Công ty điện tử Tiến Ðạt tâm sự: Nhiều năm qua, công ty bị các đối tượng làm nhái, làm giả đặt hàng nước ngoài giống y hệt sản phẩm của công ty, song nhập lậu về nước làm cho doanh nghiệp Tiến Ðạt gặp nhiều khó khăn, doanh số sụt giảm, gây hoang mang cho lãnh đạo cũng như người sản xuất.
Một điều khó có thể giải thích là tại sao bên ngoài lại có thể nắm bắt các công nghệ trong công ty để sản xuất những sản phẩm y trang sản phẩm thật. Thí dụ, sản phẩm Wenla (thuốc nhuộm tóc) bị làm nhái y hệt, cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, đặt hai lọ sản phẩm kề nhau nếu không phải là người tham gia sản xuất thì không thể biết đâu là thật- đâu là giả.
Hay gần đây, hàng kem dưỡng da Olay được nhiều người ưa chuộng vừa sản xuất ra đã bị làm nhái, chị Hải Yến ở số 18, ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách cho biết: Kem Olay vừa lưu hành trên thị trường chưa đầy một tháng tôi đã mua một hộp dùng, dùng xong mua hộp tiếp đã bị giả, mang về dùng thấy mẩn ngứa, đến hãng hỏi mới phát hiện ra là hàng giả.
Ðại diện của hãng cho biết: Kem Olay bị làm nhái tràn lan trên thị trường suốt từ nam ra bắc, hãng đã phải dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng vẫn chưa chấm dứt. Các sản phẩm mỹ phẩm của các doanh nghiệp khác cũng đang trong tình trạng tương tự.
Các sản phẩm may mặc, đồ da, túi xách, giày dép hàng nhái tràn ngập, khốn nỗi cho người tiêu dùng không biết đâu là thật, đâu là giả. Các nhãn hiệu nổi tiếng tràn lan trên thị trường, xưa nay vẫn coi siêu thị là nơi gửi gắm những sản phẩm thật thì giờ đây đi bất kỳ siêu thị lớn nhỏ nào cũng bán hàng nhái, hàng giả.
Chủ siêu thị Láng Hạ cho hay, nếu không nhập cuộc chỉ bán sản phẩm "gốc" thôi thì doanh thu sẽ kém, vì hàng nhái bao giờ cũng rẻ hơn, mà giá cả vẫn là việc quyết định số đông người tiêu dùng. Các sản phẩm vật liệu phụ kiện thiết bị vệ sinh có tiếng như Inax bị làm giả, kể cả sản xuất từ nước ngoài đưa về, làm cho doanh nghiệp bị thiệt hại cả về uy tín và tài chính.
Có nhiều mặt hàng đơn giản như tăm tre Hương Quế, bông tai Boss cũng bị làm nhái, thậm chí chai rượu cùng giá chỉ có hơn nghìn đồng của Công ty Hải Hà cũng bị làm giả.
Hàng chục doanh nghiệp kinh doanh Gas trên thị trường bị mài logo, trét ma-tít biến bình ga từ chủ sở hữu khác thành bình ga của mình nhằm thu lợi bất chính đã gây hậu quả xấu trong kinh doanh và không an toàn cho người tiêu dùng.
Hiện nay, 70 - 80% số rượu ngoại bị làm nhái nhãn hiệu, những loại rượu Việt Nam sản xuất có uy tín như: Vodka Hà Nội cũng bị một số đơn vị làm nhái, làm giả ngay ở trong nước.
Lý giải về thực trạng trên, nhiều chuyên gia cho rằng: Nền kinh tế nước ta có điểm xuất phát thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường cùng với việc thực hiện cơ chế tự do hóa kinh tế và mở cửa thị trường cũng dễ gặp phải tình trạng "trình độ quản lý kinh tế không theo kịp trình độ phát triển kinh tế thị trường" hoặc có thể nói sự yếu kém trong quản lý kinh tế so với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường. Ðặc biệt là trong lĩnh vực nhận thức và ý thức xã hội của bản thân các doanh nghiệp, các đơn vị thực thi đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) còn nhiều hạn chế. Nền sản xuất của nước ta về cơ bản vẫn sản xuất nhỏ, đây cũng là những yếu tố khách quan cho nạn hàng nhái, hàng giả phát triển.
Về mặt pháp lý hiện nay thiếu tính thống nhất, tản mạn, chồng chéo, các văn bản luật quy định chưa đầy đủ, nhiều điểm đang gây không ít những khó khăn cho các lực lượng chức năng thực thi trong công tác xử lý vi phạm. Ðặc biệt là một số điều luật trong SHTT tại các nghị định vừa ban hành khi áp dụng cũng chưa hợp lý.
Hiện nay ở nước ta có tới sáu cơ quan quản lý lĩnh vực này, ngoài ra còn thuộc thẩm quyền của địa phương, tuy đã có sự phân công chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trong lĩnh vực thực thi nhưng vẫn tồn tại thực tế là hoạt động chồng chéo dẫm chân lên nhau, dễ làm khó bỏ, sự phối hợp liên kết giữa các ngành còn rất hạn chế. Năng lực thực thi còn yếu kém, không loại trừ các biểu hiện tiêu cực của một số cá nhân trong ngành gây cản trở, làm méo mó quá trình thực thi.
Công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng nhái đưa từ nước ngoài vào cũng gặp nhiều trở ngại. Vấn đề kiểm tra thị trường còn tản mạn, không đồng bộ, lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả đông nhưng không mạnh. Dẫn đến công tác đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả thực thi SHTT gần như bị chững lại và thụt lùi so với trước đây do việc giám định SHTT quy định trong luật chưa thực hiện, chưa sát thực tế.
Trước tình hình trên, Chính phủ cần giao Bộ Khoa học và Công nghệ chức năng giám định sở hữu công nghiệp làm cơ sở pháp lý để giúp các lực lượng thực thi. Việc "cắt khúc" thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại điều 17 của NÐ 106/2006/NÐ-CP ngày 22-09-2006 của Quản lý thị trường, Công an... tại 2, 3 điều 17 Nghị định 106 cũng làm ảnh hưởng đến công tác thực thi. Thí dụ, nhiều trường hợp khi các chủ sở hữu khiếu nại về việc buôn bán hàng giả, một số cơ quan chức năng địa phương đã xử lý theo cách thức thông báo đến các quầy hàng bị khiếu nại yêu cầu không bán hàng giả, hàng nhái. Quy định như vậy thực là vô hiệu hóa cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái. Hầu hết bà con kinh doanh tại các chợ, cửa hàng không ý thức được đầy đủ về lĩnh vực này, phân biệt thế nào là hàng vi phạm SHTT, hàng nhái, hàng giả. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần phối hợp với các Hiệp hội và các lực lượng chức năng mở các đợt tuyên truyền tới bà con tiểu thương các chợ để bà con có ý thức tốt hơn về vấn đề này.
Ðối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh.Thiết lập hệ thống tổng đài đại lý, ban hành các quy định bắt buộc phải thực hiện đối với hệ thống của mình về văn hóa trong kinh doanh, chấp hành chỉ đạo hướng dẫn của chủ sở hữu với các điều kiện khác. Cam kết không bán hàng giả, hàng nhái, tổ chức kiểm tra việc chấp hành của các đại lý, tổng đại lý trong hệ thống và tạo điều kiện giúp đỡ họ trong kinh doanh.
Ðồng thời hỗ trợ các lực lượng kiểm tra, kiểm soát trong công tác giám định hàng giả và thông tin về hàng giả. Doanh nghiệp phải xem đây như là nghĩa vụ và trách nhiệm sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, thu giữ các sản phẩm hàng nhái, hàng giả vi phạm thương hiệu của mình.
Cần quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng lực lượng, chống cho được tình trạng bảo kê cho bọn buôn lậu, làm hàng giả nói chung và đặc biệt lưu ý phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng bảo kê trên địa bàn (biết mà làm ngơ, bảo kê cho người thân quen, lợi dụng chức vụ gây khó cho doanh nghiệp). Ðồng thời làm tốt công tác điều tra, xác minh, đánh trúng các ổ nhóm làm hàng giả, hàng nhái từ nước ngoài về.