Vai trò Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự “nóng” nghị trường

NDĐT – Ngày15-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Nhiều đại biểu đã dành toàn bộ thời lượng phát biểu của mình để góp ý về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, với những quan điểm trái ngược nhau…

Đại biểu Giàng Thị Bình phát biểu trong phiên thảo luận ngày 15-6. Ảnh: TTX.
Đại biểu Giàng Thị Bình phát biểu trong phiên thảo luận ngày 15-6. Ảnh: TTX.

Khôi phục, giữ nguyên, hay sửa đổi?

Trong dự thảo luật mới này, Ban soạn thảo đã đưa ra hai phương án cho điều 22 quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Trong đó, phương án 1 có nhiều quy định sửa đổi, còn phương án 2 giữ nguyên như luật cũ.

Trong phiên họp tổ, đa số ý kiến tán thành với phương án 1 của dự thảo Bộ luật về vai trò của Viện kiểm sát. Theo đó, Viện kiểm sát tham gia các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng hoặc có đương sự là người có nhược điểm về thể chất, tâm thần. Một số ý kiến còn cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần có phân tích, tổng kết thực tiễn rõ ràng, cụ thể hơn về vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự để đại biểu có cơ sở lựa chọn phương án tối ưu nhất. Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như Bộ luật hiện hành về phạm vi và phương thức kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Có ý kiến không tán thành phương án nào của dự thảo Bộ luật mà đề nghị khôi phục lại vai trò, vị trí của Viện kiểm sát như trước khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại hội trường hôm nay, các đại biểu lại tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Theo đại biểu Nguyễn Xuân Thủy (Phú Thọ), để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Hiến pháp thì Viện kiểm sát phải kiểm sát tất cả các hành vi, quyết định của tòa án và những người tham gia tố tụng ở các giai đoạn trước, trong và sau phiên tòa, phiên họp. Viện kiểm sát nhân dân phải tham gia tất cả các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự.

Theo đại biểu này, thực tế cho thấy, trong các phương thức kiểm sát hoạt động xét xử thì kiểm sát trực tiếp tại phiên tòa, phiên họp là phương thức hiệu quả nhất, nếu chỉ thông qua nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định, Viện kiểm sát nhân dân rất khó để phát hiện được vi phạm, điều này đã được chứng minh qua thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.

Còn đại biểu Vũ Xuân Trường (Nam Định) cho rằng, Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát, Luật tổ chức Tòa án không có gì thay đổi thì nên giữ nguyên, ổn định như luật hiện hành đã sửa đổi từ năm 2011 đến nay, vì nó đang phát huy hiệu quả.

“Mặc dù tôi là thành viên Ủy ban Tư pháp nhưng tôi vẫn không đồng nhất với ý kiến của Ủy ban tư pháp. Vì theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 27 của Luật tổ chức Viện kiểm sát năm 2014, Viện kiểm sát là cơ quan kiểm sát tuân theo pháp luật của các chủ thể tham gia tố tụng về dân sự và kiểm sát khi phát hiện các bản án quyết định của hội đồng xét xử có sai phạm. Từ đó, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị”, đại biểu Vũ Xuân Trường nói.

Năm 2014, Viện kiểm sát kháng nghị gần 2.000 vụ và hội đồng xét xử cấp trên, tức là cấp phúc thẩm có thẩm quyền đã chấp nhận 90% những kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Mỗi khi Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị đã làm phát sinh một trình tự tố tụng mới, tức là trình tự phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, hoặc tái thẩm.

Tương tự, đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai) cho rằng, trong xu thế phát triển chung các tranh chấp dân sự có xu hướng ngày càng tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ phức tạp. Sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự là rất quan trọng, nhằm bảo đảm pháp luật được tuân thủ nghiêm ngặt hơn, bảo đảm quyền, lợi ích của các bên đương sự, đồng thời thể hiện quan hệ phối hợp, chế ước lẫn nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giúp cho việc xét xử vụ án được khách quan, đúng pháp luật.

Nhiều đại biểu khác cũng đã khẳng định vai trò không thể thiếu của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự.

Viện kiểm sát tham gia hay tiến hành tố tụng dân sự?

Về sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, nhiều ý kiến tán thành với quan điểm Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng trong tố tụng dân sự Viện kiểm sát không phải là cơ quan công tố (đây là điểm khác biệt cơ bản với tố tụng hình sự) mà chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát hoạt động tư pháp. Vì vậy, các ý kiến này đề nghị Viện kiểm sát chỉ là cơ quan tham gia tố tụng.

Nhiều ý kiến tán thành với việc tại phiên tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, người tham gia tố tụng mà không phát biểu về việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng nên quy định Viện kiểm sát phát biểu cả về nội dung và việc tuân theo pháp luật của Tòa án, người tham gia tố tụng.

Đại biểu Hà Công Long (Gia Lai) nêu lại quá trình quy định chức năng của Viện kiểm sát từ năm 1959 đến nay. Theo đó, Hiến pháp năm 1959 quy định chức năng của Viện kiểm sát nhân dân là kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Nhưng đến Hiến pháp năm 1980 quy định Viện kiểm sát nhân dân có hai chức năng: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền công tố. Hai chức năng này được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp năm 1992. Năm 2001 Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vẫn quy định Viện kiểm sát nhân dân có hai chức năng. Theo đó, chức năng thực hành quyền công tố vẫn như Hiến pháp năm 1992, chỉ thu hẹp phạm vi chức năng, kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân thôi không kiểm sát lĩnh vực hành chính, kinh tế - xã hội, chỉ kiểm sát các hoạt động tư pháp. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định hai chức năng này của Viện kiểm sát nhân dân.

Các Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ trước tới nay đều quy định rất rõ chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân chỉ có trong lĩnh vực hình sự, không có trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp khác. Vì thế, đại biểu Long cho rằng, việc Viện kiểm sát nhân dân tham gia vào quá trình tiến hành tố tụng dân sự là để thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thực tiễn xây dựng pháp luật về tố tụng dân sự cho thấy đều quy định vị trí vai trò của Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến hành tố tụng chứ không phải cơ quan tham gia tố tụng. Vì những lý do nêu trên, đại biểu Long nhất trí với Điều 42 của dự thảo luật quy định Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến hành tố tụng.

Đồng tình quan điểm này, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng, từ trước đến nay ta vẫn quy định Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng, trong dự thảo luật này cũng nêu Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng, không ai nói là cơ quan tham gia. Bởi vị trí, vai trò của Viện kiểm sát thay mặt nhà nước thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

“Chúng ta nghĩ "việc dân sự cốt ở hai bên", nhưng khi đã tranh chấp thì cực kỳ phức tạp, không đơn giản. Viện kiểm sát tham gia phát biểu là cần thiết. Nhiều người nói càng tốt, chỉ sợ người ta không nói. Nói xuôi, nói ngược để tòa án tiếp thu và ra quyết định chính xác hơn”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu có quan điểm ngược lại. Đại biểu Huỳnh Ngọc Oánh (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, Viện kiểm sát thực hiện quyền kiểm sát hoạt động tư pháp, không phải là cơ quan tiến hành tố tụng. Vì nếu là cơ quan tiến hành tố tụng họ lại được quyền tham gia điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ một cách độc lập, song trùng với cơ quan của tòa án và của cả đương sự, của luật sư. Điều này không thể hiện tính khách quan.

Việc kiểm sát viên phát biểu quan điểm của họ về giải quyết nội dung vụ án, theo đại biểu này, cũng ảnh hưởng tới tính độc lập của hội đồng xét xử và của thẩm phán khi xét xử.

Có thể bạn quan tâm