Những bất ngờ thú vị
Lần đầu tiên đến Thuỵ Điển, đến quê hương của những rừng thông xanh nổi tiếng thế giới, những viện bảo tàng, lâu đài cổ vào bậc nhất châu Âu…nhưng, giữa biết bao điều mới mẻ, những câu chuyện bất ngờ, thú vị về báo chí Thuỵ Điển vẫn luôn là điều hấp dẫn nhất với chúng tôi.
Ra đời năm 1645, với một tờ báo độc quyền của nhà vua, ngày nay, báo chí Thụy Điển đã lớn mạnh không ngừng và trở thành một trong những nền báo chí phát triển nhất thế giới.
Mặc dù chỉ có hơn tám triệu dân, nhưng Thuỵ Điển hiện có tới 170 tờ nhật báo. Tổng số các báo phát hành ở nước này mỗi ngày khoảng bốn triệu bản; nghĩa là cứ hai người có một tờ báo. Trong đó, riêng hai tờ báo phát miễn phí là Metro và Stockholm City mỗi ngày ra một triệu bản.
Ở Stockholm, mỗi khi dạo trên các đường phố chính hay xuống ga tàu điện ngầm, chúng tôi lại được các chàng trai da đen làm nghề phát hành, nồng nhiệt dúi vào tay những tờ báo này kèm theo nụ cười rất tươi.
Tuy nhiên, số bản báo phát hành lớn chưa gây ấn tượng bằng con số thống kê cho biết, ở Thuỵ Điển, cứ mười người biết chữ, thì có chín người đọc báo hằng ngày. Cô Tinna, giảng viên của Trung tâm Đào tạo Báo chí FOJO cho biết, người ta thực hiện thống kê nghiêm túc trong 15 năm để có số liệu này.
Một điều đáng chú ý là, tất cả các cơ quan báo chí ở Thuỵ Điển, trừ truyền hình quốc gia, đều do các chủ tư nhân sở hữu. Trong đó, không ít tờ báo nổi tiếng ở Thuỵ Điển, song chủ báo lại là người Na Uy.
Để bảo đảm tính khách quan của báo chí với nhiều tiếng nói khác nhau, nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ để các báo nhỏ tồn tại song song cùng các báo lớn.
Không giống ở nhiều nước, tại Thuỵ Điển, các báo địa phương thường mạnh hơn các báo trung ương. Bởi vì, trong thời đại bùng nổ thông tin, tất cả các tin tức về các sự kiến lớn của quốc gia và quốc tế, người ta đều có thể xem trên truyền hình và đọc trên mạng. Phần lớn người mua báo chủ yếu vì thích đọc thêm các tin tức về địa phương mình.
Các đồng nghiệp Thuỵ Điển cho biết, doanh thu chính của các báo ở nước này là từ quảng cáo (70%), và tiền bán báo (30%). Vì vậy, đến bất cứ toà báo nào, chúng tôi cũng thấy sự tương phản rõ rệt là các nhân viên phòng maketing, quảng cáo ăn mặc rất lịch sự như những doanh nhân; phòng làm việc cũng là khu “VIP”, sang hơn hẳn so với khu phóng viên.
Ông Anders, giảng viên của Fojo, đã từng làm việc tại Việt Nam nói: “Khác với đất nước các bạn, ở Thuỵ Điển, trong toà báo, các nhân viên quảng cáo mới thật sự là “công dân hạng 1”. Những người phụ trách phòng quảng cáo phải là một trong những người giỏi nhất toà báo. Và, quảng cáo cũng được coi là một phần thông tin quan trọng phục vụ người đọc”.
Một trong những điều chúng tôi có ấn tượng nhất là cách sử dụng người hết sức “tiết kiệm” của các toà báo ở Thuỵ Điển. Bà K. Johansson, Tổng Biên tập tờ nhật báo Blekin LanTiding cho biết, báo của bà phát hành mỗi ngày 36.200 bản, doanh thu 14 triệu cua-ron/năm (một cua-ron tương đương hai nghìn đồng), nhưng chỉ có một nhân viên trị sự.
Media, tập đoàn báo chí lớn thứ tư ở Thuỵ Điển, có tới 14 ấn phẩm, nhưng chỉ có khoảng 200 người làm. Trong toà báo, phóng viên làm việc đều theo tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp. Họ hưởng lương chứ không có nhuận bút.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là hệ thống quản lý báo chí của Thuỵ Điển đơn giản, không có sự can thiệp của chính phủ và ít nhân viên đến mức khó tin.
Ông O. Stem Holim, Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra báo chí Thuỵ Điển cho biết, cơ quan này phụ trách giám sát các tờ báo, giải đáp khiếu kiện của dân và xử lý các tờ báo đăng sai, nhưng tổng số chỉ có năm người.
Dưới cơ quan Thanh tra báo chí có Hội đồng báo chí giúp xử lý các công việc cụ thể. Hội đồng này có tám người, trong đó có một người là nhà báo, ba đại diện của dân. Họ làm việc tự nguyện, không ăn lương. Ngoài các cơ quan nói trên, ở Thuỵ Điển còn có một tờ báo giám sát và “bắt lỗi” các báo khác bằng cách chuyên đăng lại các tin sai, các lỗi của tất cả các báo, làm trò cười cho bạn đọc.
Vượt qua thời khắc khó khăn
Trong những ngày ở Stockholm, chúng tôi có may mắn được đến thăm tờ Expessen, tờ nhật báo lớn thứ ba ở Thuỵ Điển, có lối trình bày rất ấn tượng bằng những dòng tít lớn ở trang nhất như muốn “hét lên”, gây chú ý với độc giả, và thành công nhờ kết hợp hài hoà việc đưa tin nhanh, thể thao và giải trí trên mặt báo.
Báo này có số phát hành 360 nghìn bản/ngày và các ấn phẩm của báo thu hút 1,8 triệu lượt độc giả/ngày. Đây cũng là tờ báo duy nhất ở Thuỵ Điển không nhận khách hàng đặt mua báo dài hạn, mà chỉ phân phối báo qua 12 nghìn đại lý bán lẻ.
Expressen có cách làm thông minh là dựa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng ăn, để họ bán báo, ăn hoa hồng. Với cách làm này, báo không tốn nhiều chi phí phát hành và lợi nhuận từ bán báo chiếm 70% tổng lợi nhuận.
Đang làm lãnh đạo một cơ ngơi mà rất nhiều chủ tờ báo khác mơ ước, nhưng ông Otto Sjoberg, Tổng Biên tập Expressen trong buổi trò chuyện với chúng tôi lại chủ yếu nói về những thách thức khó khăn mà tờ báo của ông đang phải đối mặt. Đó cũng là khó khăn chung của các tờ báo ở Thuỵ Điển.
Khó khăn trước hết với các tờ báo viết là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của truyền hình và internet và các loại báo phát miễn phí. Giá báo bán lẻ ở Thuỵ Điển khá đắt, trung bình tương đương 2 USD/tờ, vì vậy nhiều người không mua báo, mà tranh thủ đọc báo công ở cơ quan.
Bên cạnh đó, một số lượng lớn bạn đọc trẻ ngày càng có xu hướng đọc báo miễn phí trên internet. Để không bị “mất khách”, hầu hết các báo phải tăng lượng tin bài về địa phương. Cùng một loại báo, nhưng phát hành ở địa phương nào thì tăng tin bài về địa phương đó, có báo đưa tỷ lệ tin bài địa phương lên 80%.
Xác định rõ đối tượng khách hàng là điều vô cùng quan trọng của các báo, nhất là tạp chí. Tập đoàn Media đã sống rất “khoẻ”, nhờ ra các loại tạp chí hợp thị hiếu từng nhóm đối tượng trong xã hội, như tạp chí chuyên về làm vườn, đua ngựa, câu cá. Riêng một hình thức câu cá là “câu quăng”, cũng có tạp chí chuyên đề…
Giải pháp cạnh tranh với internet và truyền hình đang được hầu hết các toà báo ở Thuỵ Điển triển khai là xây dựng cơ quan báo chí đa chức năng và đào tạo các phóng viên đa chức năng.
Nghĩa là, trong báo viết có báo điện tử, video clip hoặc truyền hình. Như vậy, đòi hỏi phóng viên bên cạnh kỹ năng viết, phải biết chụp ảnh, quay phim và làm phát thanh viên…
Để thu hút sự quan tâm của người đọc và khẳng định vai trò là “con chó trung thành của xã hội”, các cơ quan báo chí của Thuỵ Điển không chỉ có trách nhiệm phản ánh trung thực, công bằng, nêu những vấn đề người dân quan tâm, mà còn rất gần gũi với công chúng.
Hôm chúng tôi đến dự buổi giao ban ở toà soạn báo Baromentern, các thành viên trong đoàn không khỏi ngạc nhiên khi thấy có hai em học sinh phổ thông cơ sở cùng ngồi dự giao ban.
Anh Peter, Thư ký toà soạn cho biết, hằng tuần, các toà soạn báo, đài truyền hình ở Thuỵ Điển đều đón nhận một số học sinh phổ thông đến tìm hiểu công việc làm báo, theo yêu cầu của các trường học. Các em ở lại toà soạn trong một ngày và tham gia mọi công việc. Ngoài ra, có một lượng tin tức rất lớn trên báo được lấy từ nguồn do người dân cung cấp qua email và điện thoại.
Tất cả các chủ báo ở Thuỵ Điển đều thừa nhận, họ đang ở thời điểm rất khó khăn. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về tương lai báo viết, các tổng biên tập vẫn rất lạc quan về tờ báo của mình.
Tổng Biên tập Expressen còn hùng hồn trích dẫn câu nói mà ông rất thích của Tổng Biên tập tờ New York Times rằng: “Tất cả chúng ta, ai cũng phải đi qua chiến tranh, qua những vùng đất chết, biết vượt qua những thời khắc khó khăn, thì mới có thể đến được thiên đường”.