Và Thuần đã sống...

NDĐT- “Đã nhiều lần thập tử nhất sinh, đã nhiều lần tôi buông xuôi tất cả. Vậy mà tôi vẫn sống, dù le lói, dù thoi thóp, đấng thiêng liêng nào đó vẫn giữ tôi ở lại, bằng cách thức nào đó mà khi nhớ lại tôi càng thấy kỳ lạ. Thời gian tôi đồng hành với nỗi đau về thể xác, tôi có thêm nhiều mối ân tình từ gia đình và bè bạn” ( Trích tập tự truyện “Như hoa hướng dương”, Hoàng Thị Diệu Thuần).
Hoàng Thị Diệu Thuần cùng mẹ trong buôi ra mắt cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương”
Hoàng Thị Diệu Thuần cùng mẹ trong buôi ra mắt cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương”

Bảy năm chiến đấu ròng rã với căn bệnh ung thư máu, trong cái giằng xé đấu tranh giữa lằn ranh sống chết, giữa tuổi thanh xuân đầy ước mơ với những lần chọc tủy buốt nhói và những cơn đau vật vã triền miên, Hoàng Thị Diệu Thuần - một cô gái Nghệ An đã sống như hoa hướng dương. Bông hoa hướng dương mềm mại, tưởng như yếu ớt nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Mắt tôi ướt và trái tim mục nát…

Bước vào giảng đường đại học được ba tuần, Thuần phải nhập viện. Ban đầu Thuần không biết mình bị bệnh gì, chỉ biết mình bị ốm. Nhìn ánh mắt mệt nhoài và tấm thân gầy yếu của cha, Thuần linh cảm mọi việc không đơn giản như mình nghĩ.

Mẹ Thuần xin nghỉ dạy, bố trí công việc rồi ra Hà Nội chăm con. “Lúc nghe tin con bị ung thư máu, tôi sốc và suy sụp. Không dám cho con biết, mỗi lần thương con đều phải ra ngoài khóc, không dám khóc trước mặt con” - bác Hương nhớ lại.

Giấu được 23 ngày, Thuần biết căn bệnh mình đang mang. Cô không sốc, có lẽ vì đã quá quen với những cơn đau triền miên. Nhưng Thuần buồn và muốn buông xuôi. “Sau khi mắc bệnh, tôi tự cho mình là một người khác với những người chung quanh mặc dù chẳng thể tự mình chứng minh được sự khác biệt đó như thế nào. Tôi buộc chặt nỗi buồn vào mình như để khoác tấm áo vô hình cho số phận. Sự huyễn hoặc và những suy nghĩ viển vông cùng với quá khứ đặc biệt đã như một ma thuật đi bên cạnh và trở thành một phần máu thịt”. (Trích tự truyện “Như hoa hướng dương”).

Bố mẹ Thuần nghe thông tin ở đâu chữa được bệnh cũng đều tìm đến, nhưng lần nào uống thuốc xong Thuần cũng nhập viện. Cuối cùng, Thuần kiên trì theo sự điều trị của Tây y.

Có những ngày phải chuyền 10 chai thuốc từ sáng đến tối. Thuần giống như một xác chết biết động đậy.

Có những khi đau vật vã, không ít lần Thuần tự cho mình là một con thú hoang bị thương. Đếm những ngày tháng trôi qua thật nhanh. Rồi tự nhủ, cứ sống đến khi chết thôi.

Những lúc yếu lòng, khi nhìn những người bạn điều trị cùng mình cứ lần lượt ra đi, Thuần chỉ muốn buông xuôi.

Bảy năm trời, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì đau đớn, vì buồn tủi, vì tuyệt vọng. Không biết bao nhiêu lần Thuần xót xa: “Giá như căn bệnh này không chọn tôi”.

Có khi Thuần tự ôm nỗi cô đơn. Cô đơn không hoàn toàn trống rỗng, nó còn có cả bất mãn, thù hận, ham muốn, tiếc nuối, thất vọng.

Thể xác rã rời, trái tim mục nát, Thuần đã tự hỏi mình: “Có thật khi tôi chết sẽ chẳng còn đau đớn nữa?”.

Không thôi tìm ánh mặt trời

Giữa những cơn đau và tương lai mịt mờ, Thuần vẫn cảm nhận được cuộc sống thật tươi đẹp. Thuần quyết tâm phải nhìn thấy nó.

Thuần chống lại căn bệnh bằng tất cả sức vóc gầy gò và trái tim quả cảm. Chống lại nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng. Khao khát có khi thật giản đơn: “Nếu chỉ còn một ngày, nếu ngày mai con chết, thì hôm nay mẹ vẫn phải cho con học. Sau này mẹ già yếu, mẹ không nuôi được con nữa, lúc đó nếu con còn sống, con còn có việc làm để nuôi sống bản thân”.

Và Thuần đã sống.

Bảy năm đối với một bệnh nhân bị ung thư máu là một kỳ tích. Như thiên định. Những người bạn cùng nhập viện, điều trị cùng đợt với Thuần giờ chẳng còn ai. Ngoài nghị lực phi thường của bản thân, bên cạnh Thuần luôn có gia đình và bè bạn.

Tình yêu thương chất chứa của Cậu - Mẹ ( PV- Thuần gọi bố là Cậu) là sức mạnh to lớn đối với cô. Trong một bài thơ viết gửi Cậu, Thuần từng viết: “Máu và màu tóc Cậu là cuộc sống của con”. Bao nhiêu ngày Thuần nằm viện, là bấy nhiêu ngày mẹ túc trực ở bên. Có những đêm, khi Thuần đau và khóc, mẹ vất vả dậy xoa chân xoa người cho Thuần. Những giọt nước mắt cậu mẹ khóc vì cô, có lẽ chẳng bao giờ đo đếm được.

Những ngày cả nhà quây quần, bố một đàn, anh trai một đàn, Thuần một đàn, còn mẹ hát. Có khi hai bố con Thuần còn hát bè cao, bè thấp. Giây phút đẹp đẽ và hạnh phúc đó, luôn ở trong trái tim Thuần. Có lúc tuyệt vọng, Thuần từng nói với mẹ: “Nếu có một ngày con không chiến thắng được căn bệnh, khi con ra đi, con luôn mong muốn gia đình mình mãi hạnh phúc như ngày hôm nay, như khi con đang sống”.

Trong quãng đường đấu tranh mệt mỏi ấy, bên cạnh Thuần còn có những người bạn. Những người luôn chăm sóc, động viên Thuần, sẵn sàng san sẻ từng giọt máu khi Thuần cần. Có những người bạn hát cho Thuần nghe, đọc truyện, ngâm thơ cho Thuần bớt đau đớn. Có những tấm thiệp tràn đầy yêu thương và khích lệ của bạn mà Thuần vẫn còn giữ. Thuần thấy mình hạnh phúc và được “nuông chiều”.

Những tháng ngày đau đớn ấy xen lẫn cả dư vị ngọt ngào. Nhờ có anh - một người bạn cùng điều trị với Thuần. Thứ tình cảm trong trẻo, ấm áp ấy chưa một lần được gọi thành tên. Rồi anh mất, anh chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của Thuần. Thuần tin anh vẫn luôn bên cạnh mình. Thuần đã có những ngày nhiều hơn anh đã sống, còn anh mãi mãi ở tuổi 20.

Những trang nhật ký, dòng thơ là liều thuốc tinh thần, là vũ khí của Thuần trong những ngày chiến đấu với bệnh tật. Bài thơ đầu tiên có tên “Đau chân” đầy vật vã và đau đớn. Sau đó ngày nào Thuần cũng làm thơ. Và Thuần viết nhật ký mỗi khi có thể, như nơi giải tỏa và xoa dịu cho những cơn đau của Thuần.

Tập tự truyện “Như hoa hướng dương” ghi lại những trang nhật ký và những bài thơ đặc sắc của Diệu Thuần. Cuốn sách mỏng không đầy 100 trang, viết trong vòng bốn ngày trước khi Thuần nhập viện. Cô gái bé nhỏ hy vọng rằng những ai đang đau khổ, tuyệt vọng, đang phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật sẽ tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, tìm được nguồn động viên vô giá qua những trang viết của mình.

Chỉ còn một vài ngày nữa, Thuần sẽ trải qua ca phẫu thuật ghép tủy. Đợt điều trị này sẽ khác với những gì Thuần đã trải qua trước đó, cả về màu sắc và mùi vị. Nó là bước ngoặt lớn của cuộc đời Thuần.

Trong tự truyện của mình Thuần chia sẻ: “Nhớ lại những kỷ niệm và viết ra, tôi không biết mình sẽ để lại cho ai đó đọc không, nhưng tôi cứ viết. Bởi ít nhất tôi muốn mình là độc giả sẽ đọc lại nó sau cuộc điều trị và thật hạnh phúc khi những điều không may mắn đã trải qua có thể khép lại, giống như việc đọc xong một cuốn sách. Tôi sẽ gập nó lại và chọn một cuốn sách mới. Chắc chắn tôi sẽ chọn một cuốn sách vui hơn, tươi sáng hơn, đậm màu sắc và thanh âm hơn.

Chúng ta hãy cứ tin rằng, rồi những cuốn sách mới của Thuần sẽ tràn ngập những âm thanh tươi vui và gam màu sáng. Hoa hướng dương sẽ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Có thể bạn quan tâm