Khi học lớp 10, cậu học trò nhỏ Nguyễn Viết Trường ở huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai bị chứng viêm sắc tố võng mạc. Tốt nghiệp xong lớp 12, cũng là thời điểm em không còn nhìn thấy ánh sáng. Tai nạn đó khiến Nguyễn Viết Trường không còn dám nghĩ đến kế hoạch thi vào đại học như dự định bấy lâu. Chỉ đến khi vào Mái ấm Thiên Ân, dần dần Trường mới tìm được niềm vui bên thầy cô và các bạn đồng cảnh ngộ.
Trường được học các phần mềm hỗ trợ người khiếm thính như soạn thảo tiếng Việt, đọc tiếng Việt, chữ Braille, phần mềm chuyển dịch tự động từ chữ Braille sang chữ sáng, Mata Dictionary... Chính sự đồng hành và khích lệ của các thầy cô giáo đã giúp Trường lấy lại sự tự tin và giúp cho ước mơ thi vào đại học của em trỗi dậy.
Năm 2004, Trường quyết định nộp đơn thi vào khoa giáo dục đặc biệt, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Không biết mình có chắc chắn được thi hay không, nhưng Trường vẫn cứ lao vào ôn luyện. "Em nộp đơn nhưng hồi hộp lắm, vì em nghĩ hồi nào tới giờ thí sinh dự thi đại học chỉ thi trên giấy, trong khi em lại thi bằng máy vi tính" -Trường kể.
Lưu tâm đến trường hợp đặc biệt này, Ban giám hiệu Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã xin ý kiến của Bộ GD-ÐT để lập hội đồng thi riêng cho em. Hai ngày trước kỳ thi, Trường nhận được quyết định miễn thi và sẽ được xét tuyển.
Nhắc đến việc "trúng tuyển", cho tới hôm nay Trường vẫn còn cảm thấy áy náy vì cho rằng kết quả trúng tuyển của mình là sự "không công bằng" cho các thí sinh khác. Tuy nhiên, một bạn học cùng lớp đã khẳng định: "Bộ Giáo dục đã chọn không nhầm thí sinh, vì trong ba năm qua, Trường luôn là sinh viên đạt học lực loại giỏi". Trong lớp, Trường được các bạn gọi là "anh", không chỉ vì Trường là người lớn tuổi nhất, mà còn vì tinh thần vượt khó học giỏi của chàng sinh viên vui tính và hòa đồng với bạn bè.
Ðồng cảm với những người cùng cảnh ngộ, từ lâu Trường đã ấp ủ ước mơ làm giáo viên dạy chữ "đem chút ánh sáng tri thức đến cho các em bé bất hạnh".
Là sinh viên khoa giáo dục đặc biệt, Trường lại càng có điều kiện hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn về tâm lý cũng như quá trình phát triển của trẻ khuyết tật.
Trong quá trình học tập, Trường đã bắt gặp được bí quyết của "thời gian vàng". Trường cho biết: "Thời gian vàng" chính là khoảng thời gian trẻ từ vài tháng tuổi đến hai năm tuổi, thời gian này, nếu trẻ được phát hiện càng sớm, thì khả năng chữa trị và phục hồi sẽ rất khả quan. Thí dụ, một em bé bị khiếm thính, khi đến tuổi biết nói sẽ không nói được vì nghe không được. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của máy trợ thính, trẻ sẽ dần dần nghe được và nói được do cấu tạo dây thanh quản lúc này còn mềm, nên trẻ dễ sửa. Khi lớn lên, trẻ có thể nghe và nói tốt như người bình thường.
Từ phát hiện của mình, Trường đã cùng bốn người bạn chung lớp viết dự án "Trung tâm hỗ trợ - can thiệp sớm trẻ khuyết tật". Trường cho biết: "Với dự án này, nhóm em ước mong không chỉ hỗ trợ mọi mặt cho trẻ khuyết tật, mà còn chú trọng đến việc tư vấn, cung cấp tài liệu về việc chăm sóc trẻ tại gia cho phụ huynh, giúp họ có thể tự chăm sóc trẻ tại nhà đúng cách". Ở dự án này, nhóm còn thiết lập trang web với tên gọi www.tay-trongtay.org với mục đích cung cấp thông tin, hình ảnh về những mảnh đời bất hạnh nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Nói về dự án của mình, Trường tâm sự: "Cho tới thời điểm này, dự án vẫn nằm ngoài khả năng của chúng em, vì để có thể triển khai cần tới nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ðối với các sinh viên khiếm thị, món tiền này càng trở nên quá lớn". Hiện nay, cả nhóm của Trường đang tích cực tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức và các nhà hảo tâm để dự án sớm trở thành hiện thực.