Ngày 19-2-2016, bảy lãnh đạo Công ty Liên kết Việt (Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam) bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới 1.900 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy đây không phải lần đầu một công ty lừa đảo dưới vỏ bọc kinh doanh đa cấp bị phanh phui, song chỉ với mấy năm tồn tại Liên kết Việt vẫn kịp khiến hơn 60.000 người mắc bẫy, lớn hơn các vụ từng gây chấn động trước đây như Tâm mặt Trời, Xuyên Việt, MB24, Cộng đồng Việt,… Giả mạo là cán bộ quân đội và mập mờ công ty của mình trực thuộc Bộ Quốc phòng, Lê Xuân Giang và đồng bọn công khai tổ chức các buổi gặp gỡ cổ đông tại các địa điểm sang trọng thuộc nhiều thành phố để tôn vinh “hoa hồng”, đón nhận “bằng khen của Thủ tướng” nhằm chiếm lòng tin của không ít người. Trên thực tế, đó vẫn là thủ đoạn quen thuộc từng được báo chí, nhiều nguồn tin tổng kết và phổ biến, như: lợi dụng (hoặc giả mạo) quan hệ thân quen với một số cá nhân, cơ quan uy tín; buộc thành viên phải mua về các hàng hóa vừa bị thổi phồng giá thành, vừa ít (hoặc không) có giá trị sử dụng, đặc biệt là làm giàu từ việc lôi kéo người khác tham gia mạng lưới đa cấp của công ty “ma”. Một số người vẫn nhiệt tình tham gia, chủ yếu vì bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ phóng đại về “lợi nhuận khủng”, hầu như không ai nhận ra sự thật đơn giản là: đồng tiền không được lưu thông thì không thể sinh lời, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào có thể mang lại lãi suất “khủng” trong một thời gian ngắn. Để rồi không ít nạn nhân của Liên kết Việt thừa nhận biết mình bị lừa đảo nhưng đâm lao phải theo lao, hy vọng thu hồi vốn bằng cách "móc túi" lại khách hàng non kinh nghiệm, kém hiểu biết hơn. Vì vậy, mạng lưới của mô hình kinh doanh đa cấp lừa đảo như Liên kết Việt mới có cơ hội tồn tại trong thời gian dài, trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện đã vươn vòi bạch tuộc lừa đảo trên phạm vi lớn. Không chỉ ở Việt Nam, ngay tại Mỹ - “quê hương” của kinh doanh đa cấp, các vụ án lớn tương tự đã xảy ra. Ra đời từ những năm 20, 30 của thế kỷ trước, kinh doanh đa cấp theo mô hình kim tự tháp đến nay vẫn là loại hình kinh doanh gây rất nhiều tranh cãi ngay tại quốc gia này. Vì đây vừa là mô hình lý tưởng cho những nhà kinh doanh, phân phối nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, lại vừa tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
Đáng buồn là khát vọng làm giàu đã khiến không ít người đổ tiền bạc, huy động vốn liếng của gia đình, người thân, thậm chí vay nặng lãi để tham gia những phi vụ kinh doanh phi pháp. Trong đó, nổi lên là đầu tư vào các sàn vàng “chui” với quảng cáo chào mời: “1 phút có thể kiếm được lợi nhuận 160 USD một cách dễ dàng, chỉ cần dự đoán giá lên hay xuống, 60 giây hết hạn và thanh toán luôn, rút tiền về ngay” hay “tôi có thể kiếm lãi hơn 2.000 USD trong một tháng”. Hình thức tham gia sàn vàng rất đơn giản, người chơi chỉ việc lập một tài khoản giao dịch, nộp một khoản tiền đầu tư để thực hiện các lệnh mua vào, bán ra, trao đổi giữa các đơn vị tiền tệ, kim loại quý như vàng, bạc. Kết thúc các giao dịch kéo dài trong khoảng một phút, người tham gia sẽ thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch giá đó. Theo quảng cáo từ các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, chỉ cần tuân thủ các quy tắc, mẹo vặt được quy định sẵn, nhà đầu tư có thể thu về một khoản tiền lớn. Nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế lấy được tiền từ sàn vàng là một công việc “khó như lên trời”. Hiện nay, các sàn vàng quốc tế đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ bất kỳ lúc nào trước những cáo buộc về gian lận tài chính trên thị trường ngoại hối của các ngân hàng lớn. Trong khi đó, giao dịch sàn vàng tại Việt Nam là loại hình kinh doanh trái phép. Chưa kể, nhiều sàn vàng Việt Nam hiện đặt các máy chủ tại nước ngoài, học lỏm các phương pháp giao dịch gian lận, lén lút hợp pháp hóa các hình thức giao dịch dưới vỏ bọc hợp đồng đầu tư, chuyển nhượng, ủy thác, chuyển khoản. Kết quả là đến khi những sàn vàng trái phép như VGX, IMMS bị đánh sập, các giám đốc nọ, chủ tịch kia bị bắt, nhiều người mới vỡ lẽ!
Buôn bán đa cấp hay tham gia sàn vàng ảo, chí ít người tham gia còn chủ động trong việc sử dụng tiền bạc, vốn liếng. Những vụ án lừa đảo chơi hụi, đầu tư dự án ma, quỹ ủy thác, sổ tiết kiệm tự phát còn kéo người tham gia lên tận mây xanh khi bị đầu độc tinh thần rằng chỉ cần gửi tiền rồi ngồi mát ăn bát vàng. Trong khi lãi suất tiền gửi ngân hàng có chiều hướng ngày một giảm, những quỹ đầu tư, dự án, quy hoạch “ma” này lại cam đoan có thể trả cho nhà đầu tư những khoản lãi suất lên tới hàng chục phần trăm khiến không ít cá nhân mờ mắt. Những tháng đầu tiên, số tiền lãi được trả đầy đủ, đúng hạn khiến người ta yên tâm gửi thêm tiền, thậm chí vay nợ, thế chấp nhà, lôi kéo bạn bè, họ hàng cùng gửi vốn liếng, tài sản đã dành dụm cả đời mới có. Thế rồi, trong phút chốc, những ông chủ, bà chủ các quỹ, hụi ấy đột ngột mất tăm,… để lại hàng nghìn nạn nhân.
Có một nghịch lý là dân trí ngày càng cao, rất nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng đơn giản đã bị phanh phui, thế nhưng người ta vẫn dễ dàng lừa gạt người khác những khoản tiền lớn? Hình thức phổ biến nhất có lẽ là lừa đảo qua tin nhắn nạp thẻ điện thoại. Theo đó, những kẻ tự xưng có “ông chú làm ở Viettel”, các trang web khuyến mại thẻ nạp với quảng cáo, tin nhắn sơ sài vẫn lừa được vô số người dùng Facebook. Tuy số tiền lừa được từ mỗi cá nhân là không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, những tên tội phạm này vẫn có thể thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Cũng bằng hình thức giả chương trình khuyến mãi, trúng thưởng của các ngân hàng, hãng kinh doanh nổi tiếng, chúng đã dụ nhiều người nạp thẻ vài chục triệu đồng vào số thuê bao, tài khoản ngân hàng. Vụ án gây bất ngờ nhất có lẽ là lừa đảo qua hình thức đổi tiền polymer giả trên mạng xã hội Facebook với lời quảng cáo đường mật “tiền giả giống tiền thật 98% làm từ polymer, có hình chìm, chỉ khác là các tờ tiền giả cùng mệnh giá có số seri giống nhau”, “hàng loại 1 nhập từ Thái-lan, giống thật đến 93% nên mắt thường không thể phân biệt”. Rõ ràng, đó là hành vi táo tợn thách thức luật pháp, vì chỉ riêng việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đã bị phạt cải tạo không giam giữ, hoặc bị phạt tù theo khoản 4 Điều 207 Chương XII, Bộ luật Hình sự. Thế nhưng thay vì phải tố giác tội phạm với cơ quan công an, một số người lại chủ động nạp thẻ, chuyển tiền đặt cọc để mua tiền giả nhằm lưu hành, tiêu thụ, trục lợi. Như vậy, một mặt họ là nạn nhân của kẻ lừa đảo tiền giả, mặt khác họ cũng là người có hành vi phạm pháp.
Các hành vi phạm pháp kể trên được thực hiện dưới rất nhiều vỏ bọc, hình thức khác nhau, nhưng về bản chất có thể định danh là “kinh doanh lòng tham”. Phần lớn trong số đó là trò lừa đảo quen thuộc, phổ biến, dễ bị phát hiện, mà cụ thể là quảng bá lãi suất cao đến mức đủ sức thu hút, gây tò mò và khiến người muốn tiếp xúc phải mở hầu bao. Trong trò lừa đảo này, những kẻ tham lam, liều lĩnh, bất chấp pháp luật lại luôn có khả năng là “người thắng cuộc”. Về phía nạn nhân, họ không chỉ mất toàn bộ tiền đầu tư, trở thành con nợ, rơi vào cảnh khốn cùng mà còn bị liên đới trách nhiệm khi cố tình tham gia hoạt động, phi vụ giao dịch, đầu tư trái pháp luật. Điều đáng nói là những ông trùm, bà trùm lừa đảo đó thường không phải tội phạm tài chính chuyên nghiệp, tin tặc công nghệ cao hay chuyên gia sao chép giấy tờ, tiền giả mà chủ yếu là người có học vấn thấp, thậm chí chủ tiệm cắt tóc, bán tạp hóa và cả học sinh trung học phổ thông, người chưa đến tuổi thành niên. Thật là trớ trêu, nạn nhân của chúng lại gồm cả doanh nhân, tiểu thương đã tích cóp cả đời từ mồ hôi nước mắt của chính mình.
Bản chất của các hiện tượng trên đây là kẻ gian đã đánh đúng tâm lý hám lợi, tham lam của nạn nhân, như người xưa nói về chuyện “tham đến mờ mắt”. Nhiều năm qua, cơ chế thị trường, chính sách Nhà nước ban hành đã tác động tích cực tới sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng. Các cá nhân, tập thể có năng lực, có tư chất kinh doanh đều được khích lệ làm giàu hợp pháp dưới sự bảo vệ của pháp luật. Đó là ý nghĩa, là bảo đảm cho việc “làm giàu không khó”. Sáng tạo cách thức làm giàu chính đáng và lành mạnh, tìm được con đường và tận dụng thời cơ, làm giàu bằng chính trí tuệ và công sức của mình,… là điều phải hướng tới. Một số người mang giấc mơ làm giàu một cách dễ dàng, thực chất chỉ là ảo tưởng. Vì thế, tỉnh táo trong hoạt động làm giàu mới có thể giúp tránh được sự u mê, không rơi vào bẫy của kẻ gian.