Có một ngày kỷ niệm thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh như thế trên Trường Sơn thời khói lửa. Một trung đội của Sư đoàn 2 Công binh bám trụ tại trọng điểm Seng Phan đã họp ở cửa một hang đá rộng. Tháng Ba là tháng gần cuối mùa khô ở phía tây Trường Sơn. Những chiến sĩ trẻ mặc áo giáp sắt, có khẩu súng AK và cái xẻng bên mình. Một số người khác thì ngồi bên các thùng bộc phá. Gương mặt tươi cười mà trông vẫn lẫm liệt. Một anh lính trẻ mà tôi còn nhớ tên là Nguyễn Ðức Thuẫn phát biểu rằng, tuổi trẻ cần rất nhiều thứ, nhưng cần nhất là đức hy sinh và lòng hăng hái. Hơn ba mươi năm qua rồi mà tôi không quên được câu nói giản dị ấy.
Bây giờ, người ta nói nhiều đến trình độ văn minh, nói nhiều đến dân chủ, đến công bằng, chứ ít nghe thấy chữ hy sinh.
Thời chiến, mấy chữ đức hy sinh quả là nổi lên hàng đầu. Năm 2005 này cả nước kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Năm nay cũng là 40 năm tròn kỷ niệm phong trào Ba sẵn sàng. Phong trào ấy thoạt đầu do các chị phụ nữ trẻ, những người vợ trẻ của huyện Ðan Phượng tỉnh Hà Tây khởi xướng với tên gọi Phong trào Ba đảm nhiệm. Chữ ấy hay, ngầm chứa nhiều nhiệt huyết nhưng vẫn ở thế thụ động. Ðảm nhiệm là làm thay người khác. Sau đó, có sự gợi ý của Bác Hồ kính yêu, phong trào được đổi tên là Ba đảm đang, mang tính chủ động tích cực hơn nhiều. Ðây chưa phải là phong trào của tuổi trẻ nói chung mà là phong trào của phụ nữ, phần đông là phụ nữ trẻ. Các nữ quân nhân, các nữ thanh niên xung phong cũng ra đi chiến đấu từ phong trào này. Bộ phận ngỡ là thụ động, ngỡ là yếu đuối nhất của cộng đồng là phụ nữ đã bật dậy thành phái mạnh, phái chủ động. Hàng triệu phụ nữ đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Người ta đã nói nhiều đến sự hy sinh như sự hy sinh của 10 cô gái Ðồng Lộc. Ðấy mới chỉ là các tấm bia tượng trưng. Phải nói tới hàng vạn nữ chiến sĩ, nữ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến mãi mãi không trở về. Ðấy mới chỉ là sự hy sinh thân mình. Còn phải nói tới sự hy sinh không tên không tuổi: hy sinh cả nước da hồng, cả thì sinh nở. Và nhiều người hy sinh cả chức phận làm vợ, làm mẹ. Hàng triệu người ở lứa tuổi 50, 60 bây giờ đã để lại toàn bộ tuổi trẻ của mình ở mặt trận.
Nhưng có phải, mấy chữ đức hy sinh chỉ mới xuất hiện trong hai cuộc kháng chiến lớn hay không? Không. Ðức hy sinh là một phẩm hạnh của dân tộc mình có từ nghìn đời rồi. Nhà văn đã quá cố Nguyễn Minh Châu từng nói: "Làm người là việc vay của bố mẹ để rồi trả cho con cái". Câu nói ấy có lẽ đã lấy ý từ thành ngữ "nước mắt chảy xuôi". Ca dao xưa cũng viết: "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương". Cái ngon, cái ngọt thì dành cho con, còn bao xương xẩu, gai góc thì mẹ nhận. Biết hy sinh phần mình cho người khác là một đức tính quý báu của ông cha ta bao đời. Chính vì điều này, người ta quan sát thấy, người tốt thường đồng nghĩa với "người dại", kẻ tham lam dễ đồng nghĩa với "kẻ khôn". Nhưng tổng quát hơn người ta cũng thấy những kẻ chỉ thích đi tranh giành là kẻ xấu.
Còn gì buồn hơn nếu thấy mấy anh em nhà kia luôn luôn làm theo sự công bằng. Tôi đã quét nhà rồi thì anh phải rửa bát. Chỉ hy sinh một tí tẹo quyền lợi cá nhân cũng không dám. Công bằng là đức cần phải có đối với người có quyền. Bố mẹ rất cần có sự công bằng với con cái. Còn đã làm người thì sao không thể hy sinh cho nhau?
Gần đây, tôi có dịp được đi thăm lại tuyến đường Hồ Chí Minh năm xưa. Nay là đại công trường xây dựng tuyến xa lộ xuyên Việt mang tên Bác. Tôi sung sướng được gặp một đơn vị thanh niên xung phong của thời bình. Ðó là một đơn vị của tỉnh Quảng Bình. Ðồng phục của họ không phải là mầu xanh lá cây mà là mầu xanh tím. Họ đã để một đêm liên hoan mừng mấy người lính cũ của năm xưa. Không phải rượu hà thủ ô, rượu ngũ da bì tự nấu mà là rượu công ty đóng chai đàng hoàng. Một chàng trai thuộc rất nhiều bài hát Trường Sơn thuở kháng chiến và hát rất hay. Anh ta tên Hạnh, quê ở vùng núi của huyện Lệ Thủy. Tôi hỏi thì được biết anh đã học hết lớp 12. Ông chú ruột ở Hà Nội đã xin cho Hạnh việc làm ở một công ty lớn, nhưng anh không đi. Hạnh xung phong lên Trường Sơn làm đường. Lý do Hạnh nói thật đơn giản: Cha anh là chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh trong những ngày khói lửa. Bạn bè của Hạnh cùng lao động trên đường Hồ Chí Minh không phải ai cũng có hoàn cảnh như Hạnh. Nhiều người có gia đình rất khá giả. Nhưng họ từ chối đồng bằng, từ chối phố phường để lên rừng. Họ chỉ hiểu là mọi người đang cần họ. Tuổi trẻ mà sợ nắng, sợ mưa thì đâu còn là tuổi trẻ. Hơn Hạnh dăm tuổi là anh Ðoàn Văn Muôn, đội phó của đội thi công. Cái làm tôi ngạc nhiên là Muôn có một cái laptop. Dân Quảng Bình bây giờ vẫn còn nghèo. Cái laptop ấy giá phải xấp xỉ một ngàn đô-la Mỹ. Mà làm đội phó thi công thì cần laptop làm gì. Kiểm tra các thông số thì đã có các kỹ sư giám sát công trình. Tôi tò mò hỏi thì Muôn bảo, đấy là máy của người anh ruột mang ở nước ngoài về. Muôn mang theo để học và ghi lại những gì mà anh thích. Ấn thử mấy phím thì máy hiện ra những dòng chữ mà tôi trố mắt: Muôn đang vừa làm đường vừa sưu tập các cây thuốc có trên Trường Sơn. Anh của Muôn là một dược sĩ cao cấp chuyên về đông y. Có lẽ đây là mẫu người có điểm hơi khác với cánh lính của chúng tôi trên Trường Sơn ngày nào. Nếu nói về học vấn thì tuổi trẻ Trường Sơn ngày trước sao hơn được tuổi trẻ Trường Sơn bây giờ. Người tốt nghiệp đại học trước, làm binh nhì sau, không chỉ mình tôi. Nhưng hồi ấy, đã lên rừng thì chỉ có thể phát ra chứ không thể nạp vào. Tuổi trẻ bây giờ không chỉ có một sự nghiệp do xã hội trao mà tự mỗi người phải lập nghiệp. Không ai làm thay ai được. Chính vì vậy mà đức hy sinh bây giờ và đức hy sinh ngày trước có những biểu hiện khác nhau. Thời này, muốn hy sinh nhiều khi phải có học mới có thể hy sinh được. Có phải thế hay không? Người xưa, trong sự lập thân người ta nói đến bốn chữ lập: Lập đức, lập trí, lập công và lập ngôn. Bây giờ, muốn lập nghiệp cho tử tế cũng phải có đủ bốn cái lập ấy vậy.
Nghĩ thế, lòng tôi trở nên phấn chấn như đang đi giữa dòng người trẻ trung trong ngày hội lớn. Nói đến các triết lý thế này thế khác làm gì nếu không có sức sống ào ạt, mạnh mẽ kia. Tôi nhìn những gương mặt khôi ngô, xinh đẹp với những nụ cười tươi rói. Nguồn mạch dân tộc, nguồn mạch thời đại sẽ tiếp sức cho họ: cả đức hy sinh và lòng hăng hái, để họ vững bước trên đường đời dài.
Phạm Tiến Duật