“Anh vừa bắn vào một con khỉ đuôi lợn rất to. Chưa kịp ra khỏi chỗ nấp để lấy xác nó thì bỗng một đàn khỉ trên 30 con ào tới, bu quanh xác con khỉ xấu số kêu ré, khóc lóc thảm thiết, có con còn lấy hai tay lay lay cái thân hình bất động kia… Cảnh tượng ấy ám ảnh anh mãi. Giờ, anh quyết định gác súng và chuộc lỗi bằng cách chăm sóc đàn thú…”. Đó là lời tự thú với vợ của Tư Thuận - một tay săn thú khét tiếng vùng Tây Nguyên - cách nay hơn mười năm, trong một đêm mưa gió.
Người vợ ấy - chị Nguyễn Thị Loan - hiện là chủ vườn thú tư nhân lớn nhất Việt Nam rộng gần 10 ha gần hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) để đi trọn ước nguyện của chồng...
Người thợ săn buông súng
Tư Thuận tên thật là Trần Văn Thuận (sinh 1947, quê Bến Tre). Từ nhỏ, Thuận rất mê săn bắn, chỉ với chiếc ná dây thun "bắn đâu trúng đó", Thuận trở thành "sát thủ" của bầy chim chóc trong vườn và cả lũ... gà hàng xóm.
Năm 1963, Tư Thuận lên đèo Chuối (Đồng Nai) cưới vợ rồi theo nghề thợ săn (trước giải phóng, nghề săn bắn thú rừng là một nghề hợp pháp). Chỉ vài năm sau, giới thợ săn khắp vùng Tây Nguyên đều biết tiếng “Thuận thú” là tay súng thiện xạ, chuyên săn thú dữ.
|
|
Đùng một cái, Tư Thuận tuyên bố giải nghệ. Một đêm mùa đông sương mù trắng xóa, từ rừng sâu, Thuận mò về đập cửa thình thình và tự thú với vợ về nỗi ám ảnh về cái chết của con khỉ đuôi lợn khiến anh không thể tiếp tục cầm súng được nữa.
Tư Thuận nói thêm với vợ: "Anh và nhiều người khác đã tàn sát quá nhiều thú rừng quý hiếm. Một số loài giờ đây đang đứng bên bờ tuyệt chủng. Con người gọi chúng là động vật hoang dã nhưng con người đôi khi lại thể hiện cái bản chất hoang dã hơn cả... Anh muốn mở một vườn thú tự nhiên, ngay giữa rừng để nuôi và thuần dưỡng động vật hoang dã. Anh muốn chuộc lỗi với rừng!”.
| TS Nguyễn Đăng Khôi - nguyên Viện trưởng Phân viên sinh học Đà Lạt: "Với tốc độ tàn sát thú rừng như hiện nay thì việc làm của mẹ con chị Nguyễn Thị Loan, và trước đó là anh Trần văn Thuận có ý nghĩa thật to lớn. Đây có thể được xem là vườn thú tư nhân lớn nhất nước về sự đa dạng. Ngoài việc bảo tồn các loại động vật hoang dã, phục vụ nhu cầu tham quan, vườn thú này là địa chỉ lý tưởng giúp ích cho công tác nghiên cứu khoa học. Riêng Phân viện sinh học Đà Lạt và vườn thú có mối quan hệ từ rất sớm. Sự đóng góp cho nghiên cứu của trại thú đối với Phân viện cũng rất lớn. Hầu hết các nguồn gien, mẫu vật trưng bày ở đây đều có sự tham gia của vườn thú". |
Đầu năm 1996, giao hết công việc buôn bán cho vợ con, Tự Thuận lang thang hàng tháng trời khắp vùng rừng nam Tây Nguyên với một kế hoạch đã được vạch sẵn. Sau nhiều đêm thức trắng, Tư Thuận đã có trong tay một "đồ án" xây dựng vườn thú khá hoàn chỉnh. May mắn là vợ và con gái Tư Thuận cũng lập tức đồng lòng ủng hộ với ý tưởng táo bạo của anh.
Bao nhiêu tiền của vợ dành dụm, Tư Thuận đem mua một khu rừng nguyên sinh rộng hơn 10ha gần khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Công đoạn xây dựng chuồng trại, nhà ở, nguồn điện, nguồn nước... được hoàn thành một năm sau đó. Khó khăn lớn nhất là nguồn thú.
Đích thân Tư Thuận ngày đêm lặn lội vào các buôn làng dân tộc và vô số nhà hàng thịt rừng ở Tây Nguyên tìm thú mua về. Có lần, vào một nhà hàng nghe ông chủ khoe đang có con cầy vàng chuẩn bị "làm món", Tư Thuận níu lấy ông xin hãy khoan cắt tiết rồi quay qua lạy lục mấy ông thực khách dùng món khác, còn anh thì vét hết tiền túi để mua bằng được con thú quý hiếm này.
Trong vòng một tháng, anh đã "nướng" gần hai tỷ đồng để "tậu” về hơn 200 con thú, trong đó phân nửa là động vật quý hiếm (25 loài), khoảng 50 con có tên trong Sách Đỏ thuộc nhóm có nguy cơ bị tuyệt chủng: bò tót, beo lửa, beo hoa mai, chó sói đỏ, cầy vàng, cầy gấm, gấu ngựa, gấu chó, mèo rừng, chồn mực, khỉ đuôi lợn, khỉ cộc, khỉ vàng, vượn đen, vượn má trắng, voọc xám, sóc bay trâu, ó biển lông chân, rùa núi vàng, công, trĩ sao, trĩ đỏ...
| | |
Những động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ -
đang được nuôi dưỡng tại vườn thú của chị Loan.
Vườn thú vừa được định hình thì một rủi ro nghề nghiệp tưởng chừng cướp đi sinh mạng của Tư Thuận. Một lần do sơ ý, anh bị một con rắn mai gầm đớt vào tay. "Mai tại chỗ, hổ về nhà" (rắn mai gầm cắn thì chết tại chỗ, rắn hổ cắn thì về nhà mới chết). Vậy mà Thuận không chết, một người cháu đi cắt cỏ về giữa đường bắt gặp cõng anh ra quốc lộ đón xe thẳng về Chợ Rẫy. May nhờ bệnh viện có huyết thanh kháng nọc độc của trại rắn Đông Tâm, cộng thêm sức khỏe trời cho, Tư Thuận qua khỏi.
Hai người phụ nữ sống với bầy thú…
Một ngày đầu tháng 12-2004 tìm vào "lãnh địa" của Tư Thuận, tôi cảm nhận cái cảm giác rờn rợn bởi khung cảnh rừng rú, hoang dã của nó. Một đàn chó sói lai từ thung lũng phóng lên nhe nanh gầm gừ trước mắt tôi. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi xuất hiện xua tay ra hiệu, lập tức cả đàn chó sói cụp đuôi chạy mất. Nghe tôi hỏi anh Tư Thuận, người phụ nữ quay mặt đi: "Ảnh mất cách đây tám năm rồi. Tôi là vợ ảnh...".
|
|
Chị kể: "Ngày 27-2-1997, ảnh và người giúp việc xuống hồ Tuyền Lâm hái lá về đắp vết thương cho một con vượn. Qua một cái vực sâu, anh bị trượt chân... Trước khi nhắm mắt, ảnh gọi tôi và con gái đến dặn dò bằng mọi giá phải giữ lại vườn thú này...". Thế là bỏ hết công việc kinh doanh ở Đà Lạt, chị Nguyễn Thị Loan (sinh 1952) và con gái Trần Phương Hà (sinh 1972) dắt nhau vào rừng “tiếp quản" "gia tài" của Tư Thuận để lại.
Tư Thuận mất ba hôm thì hai con vượn - bạn thân nhất của anh lăn đùng ra chết. Tiếp theo đó là những ngày mưa bão, lạnh giá triền miên. Lũ thú bỏ ăn, đổ bệnh rồi chết hàng loạt. Đã có lúc chị Loan nản lắm, định buông xuôi, nhưng nhớ lời thỉnh cầu của chồng, chị lại gượng dậy. Thế rồi khó khăn ban đầu cũng dần dần qua đi. Lũ thú dữ đã bắt đầu "quen hơi, quen tiếng", không còn “bắt nạt", làm khó mẹ con chị nữa. Những loài thú bị chết dần dần được bổ sung trở lại. Vườn thú sau những ngày giông bão giờ đã được hồi sinh, nhờ bàn tay và nghị lực phi thường của hai người phụ nữ.
Mấy năm đầu hai mẹ con chị bị thú cắn như cơm bữa (trên đầu Hà có đến bốn – năm cái thẹo to tướng do bị chúng cào, cắn) nhưng phải cắn răng chịu đựng. Hà tâm sự: "Ngày đầu tiên xuống vườn thú của ba, chỉ cần nhìn chúng, tôi đã sợ run cả người. Cả tháng trời không đêm nào ngủ tròn giấc. Tất cả đều mới lạ và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ cách chọn thức ăn, chăm sóc, chữa bệnh, vệ sinh chuồng trại... hai mẹ con phải tự học, tự mày mò. Thú rừng cũng rất tình cảm, cũng thích được yêu thương, chiều chuộng... Nhiều đêm thức canh thú bệnh, nhìn ánh mắt buồn bã trong những giờ phút yếu đuối đau đớn của nó, hai mẹ con từng ôm nhau khóc...”.
| | |
Những động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ -
đang được nuôi dưỡng tại vườn thú của chị Loan.
Theo chân mẹ con chị Loan đi thăm trại thú, nhìn những con thú mập mạp, khỏe mạnh đủ biết chủ nhân của chúng "mát tay" cỡ nào. Hằng ngày, từ sáng sớm hai mẹ con chị phải lên chợ Đà Lạt mua thức ăn về chuẩn bị khẩu phần cho gần 200 con thú (chi phí khoảng 500.000 đồng - 600.000 đồng/ngày). Sau bữa ăn sáng, hai người bắt tay vào việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, rồi lại chuẩn bị khẩu phần ăn cho buổi chiều. Công việc của họ thường kết thúc vào lúc 7-8 giờ tối. Hôm nào có con nào bị đau ốm coi như thức trắng đêm để theo dõi, thuốc thang.
Khi chị Loan vừa trò chuyện với tôi, phía bên chuồng beo hoa mai, Hà thản nhiên mở cửa dọn dẹp vệ sinh tỉnh như không. Con thú được xem là hung dữ không kém loài cọp vậy mà trông thật hiền lành, nũng nịu bên cô chủ. Chú bò tót được xem là "kẻ bất trị" cũng trở nên hiền lành như bò nhà. Chị Loan phấn khởi: "Tôi vừa liên hệ với một vườn thú ở California, Mỹ, nhờ họ sang nhân giống con bò tót này. Họ đã đồng ý và hứa đầu năm 2005 sẽ sang, mọi chi phí họ tài trợ hết. Vừa qua, tôi cũng đã thử cho phối giống loại chó sói đỏ với chó béc-giê và đã thành công mỹ mãn. Một đàn chó con ra đời giống rặt sói đỏ nay đã trưởng thành, sống từng bầy trên đồi, chiều mới kéo nhau về...".
Hằng ngày khách du lịch đến tham quan vườn thú rất đông, có ngày lên đến vài trăm người. Nhiều người, kể cả chính quyền địa phương thắc mắc tại sao không bán vé để lấy kinh phí nuôi dưỡng đàn thú. Chị Loan trả lời: "Nếu làm vậy thì mất đi ý nghĩa của vườn thú này. Hiện nay tất cả nguồn kinh phí nuôi đàn thú dựa vào sạp hoa của tôi ở chợ Đà Lạt (sạp Tư Loan)".
Chị Loan còn báo tin vui: "Tôi vừa hoàn thành xong bản dự án xây dựng một vườn thú quy mô kết hợp điểm tham quan du lịch ở đây. Trong tương lai, vườn thú sẽ được mở rộng thành vườn thú tư nhân lớn nhất nước, có khu nhà nghỉ trên cây, có tuyến xe buýt riêng (ngoài ra đã có tuyến cáp treo xuống hồ Tuyền Lâm)... Đầu năm 2005, tôi sẽ trình lên tỉnh để xin cấp phép và tiến hành dự án".
Chiều cuối năm, tôi ra thăm mộ Tư Thuận. Đám cúc quỳ trên đồi vàng rực lao xao trong gió, có lẽ ở đâu đó xa lắm, "gã thợ săn" đang mỉm cười mãn nguyện...