Hà Nội - cái nơi tôi đã sống năm năm trời có lẽ là sôi động nhất của đời mình - giờ đi lại thấy mình như bị văng ra khỏi nhịp sống của nó, mặc dù nó sống cũng chẳng mấy gì nhanh.
Thế rồi về lại Sài Gòn, một buổi trưa nóng như rang, đang nằm ngủ thì tự dưng nhớ Hà Nội đến tỉnh cả người. Mà nhớ một thứ rất tẻ nhạt: một buổi trưa mùa đông Chủ nhật sân khu tập thể vắng hoe, đường chợ chung quanh không ai bán, trời mù mù lạnh cóng, nhà nhà đóng cửa im lìm...
Đành vận dụng hết khả năng mà nhớ lại những khung cảnh của Hà Nội mà mình đã trải qua. Bộ não người quả thực như một ông già với chiếc máy chiếu phim cọc cạch, rị mọ mãi mới lôi ra được những đoạn phim rời rạc. Thế rồi lần lượt Hà Nội mùa hè, mùa thu, và mùa xuân được “chiếu lại”. Những cảnh rõ nét nhất, thật ngạc nhiên, lại là những cảnh vắng người.
*
Chẳng ai nói một nơi đông đúc là thơ mộng. “Thiên đường” bao giờ cũng là một hình ảnh vắng vẻ. Người chọn sống ở đô thị, người đổ về đô thị sống nói chung đã là một sự từ bỏ thiên đường, nhưng lại luôn là những người coi sự đông đúc mà mình đang “được” ngụp lặn đây là “địa ngục”.
Tiếc nhớ ngày cũ là một tâm lý phổ thông. Tiếc nhớ cái thời còn vắng người lại càng phổ biến. Ngồi với mọi người, cứ nói chuyện về Hà Nội một lát là quay về chủ đề so sánh: hồi ấy với bây giờ; mà bao giờ yếu tố “hồi ấy còn vắng” cũng là một nét thương tiếc chính.
Người tuổi 70 thì nhắc những ngày phố xá toàn xe đạp, nhớ những món quà thanh tao “mà sao giờ không thấy nữa nhỉ?”; đám 50 bồi hồi nhớ lúc chưa ai trong đám bị cao huyết áp hay ung thư, đông đủ bên hàng chè lá giữa con phố vắng tiếng ve vang vang; đám 40 buồn bã nhớ khi đường chưa tắc như bây giờ, cầu vượt chưa nằm ngang dọc...
Nghĩ cũng buồn cười, ngồi điểm lại, ai cũng thích thanh vắng, nhưng nhà nào nhà nấy cũng đông hơn “hồi ấy”. Từ đó đến nay, mỗi nhà phải thêm ít nhất hai thành viên mới con con đi giày chút chít, tay cầm siêu nhân. Cái sự thêm ấy một mặt là niềm vui lớn của cả gia đình, nhưng cũng là “thủ phạm” góp phần cho thành phố càng đông. Thế nhưng khi than thở hôm nay không còn vắng vẻ thiên đường như ngày hôm qua, ta đã đặc cách gạt ra mấy thành viên nhà mình. Chỉ cái sự đông của kẻ khác là đáng ghét. Tình trạng hệt như hôm nọ được người bạn chở trên đường, vừa luồn lách qua những xe là xe chị vừa làu bàu, “Người đâu mà lắm thế!” Thì cũng như mình thôi, có khác gì đâu, nhưng người này lại cứ nhìn vào cái sự tồn tại của người kia mà bực bội.
*
“Đông không sao, đất lành... Nhưng mà bẩn quá!”.
Ừ, Hà Nội mất vệ sinh thật, từ những quán ăn giấy chùi miệng rắc trắng dưới chân, đến những đống rác lù lù nơi chiếu nghỉ cầu thang khu tập thể, rồi những nhà vệ sinh của cơ quan bẩn không khác nhà vệ sinh bệnh viện... Từng người ra đường đều như lau như li, nhưng cái không gian bao quanh người ấy thì lại nhếch nhác, và quan trọng là cái thái độ “cứ mặc cho nó nhếch nhác” của đương sự sạch sẽ này.
Nhưng chẳng phải chỉ Hà Nội, nói trắng ra ở nước mình, chỗ nào mà chẳng thế. Ngay ở Huế cảnh vẻ và chặt chẽ quy tắc, lắm hàng ăn rác rưởi cũng ngập sàn. Hoặc Hội An long lanh đèn lồng phố cổ đêm đêm, nhưng những quán ăn cho người địa phương thì cũng rác, cũng giấy không thua gì “trung ương”. Hay một người bạn của tôi muốn tham quan Chợ Lớn về đêm, nhưng cuộc đi dạo phố bất thành vì đường đêm dẫn đến Kim Biên, Soái Kình Lâm đầy rác, phải cẩn thận bước chân, không thể ngẩng mặt mà ngắm phố phường...
Nhớ lúc trong Chợ Lớn, vừa loay hoay thuyết minh về những nét văn hóa cho bạn vừa ngượng, giải thích về việc người ta quen vứt rác ra đường thì dễ, giải thích làm sao về việc những chính quyền địa phương không thể tổ chức những đội chuyên thu dọn rác trong ngày. Bạn bảo lý do là thiếu tiền sao? Bớt tiền xây một nhà văn hóa cả năm không phục vụ được bao nhiêu người đi, lấy tiền ấy mà tổ chức hẳn một đội quân giữ cho những con phố đơn sơ này sạch sẽ, không cần tô vẽ gì, thế là đã đẹp lắm rồi. Rồi bạn hỏi một câu cắc cớ: “Sao không đưa tiêu chuẩn “vệ sinh” vào thang điểm bình bầu các chính quyền tốt? Chỉ cần người dân gửi một cái ảnh chụp một đường phố, một địa điểm đầy rác trong địa bàn lên báo là địa phương ấy bị điểm trừ?”.
Thật ra, bạn nói, làm du lịch văn hóa thì phải lấy chữ “sạch” làm đầu. “Sạch” cho người ta cảm giác an toàn, nghĩ đang sống giữa một cộng đồng hiền lành, ngăn nắp. Người ta nhớ về cái “vắng”, cái “hiền” của một thời cũng bao trùm nhớ về cái “sạch”. Càng vắng người càng hiền, càng sạch - quy luật ấy quá kinh điển rồi. Nhưng nếu như cái “đông” là thứ không thể đổ cho ai vì chính mỗi người đều có góp phần, thì cái “sạch” là thứ còn có thể vớt vát để những đô thị lớn bớt phần “địa ngục”. Mà trong việc này, đừng có trông chờ vào ý thức tự giác của người dân. Cứ làm cho khung cảnh sạch bong đi, người ta sẽ bớt vứt rác, (hãy nhớ lại cái cảnh mỗi khi nhà bẫy được con chuột, ta rón rén cầm ra đường, cũng chỉ tìm những nơi có sẵn đống rác mới “quá giang” vứt vào...). Việc to mà lại nhỏ, ở cách tổ chức hết. “Giữ vệ sinh” biết đâu sẽ là một mảnh đất màu mỡ để những Đoàn thanh niên, những tổ cựu chiến binh, những Hội Phụ nữ... lập thành tích, bên cạnh những việc to hơn mà họ đã làm.
*
Nói chuyện tổ chức công việc và chuyện về Hà Nội, lại nhớ một rằm Nguyên Tiêu nọ, ở Văn Miếu có Ngày Thơ. Trong khu vực sân thơ Trẻ năm ấy, người xem đông chật, mà đáng sợ thay, trên tay ai cũng có một thứ có thể biến thành rác: tờ rơi, vỏ bim bim, giấy gói bánh mì, vỏ chai nước... Ai cũng nghĩ sau bốn tiếng đi hội, với hàng nghìn người lại qua, cả sân Văn Miếu sẽ thành nhếch nhác. Thế mà tan hội vẫn sạch bong. Tác giả của “chiến công” này chính là hai chị nhân viên của văn phòng Hội Nhà văn, được cắt cử việc nhặt ngay tắp lự mảnh rác nào xuất hiện.
Hôm ấy là mùa Xuân, trời lạnh và đẹp, hai chị quyết định mặc áo dài. Mọi người cứ nói đùa, hai cô này đi thướt tha trong sân, trong đầu quan tâm một thứ không dính gì đến thơ nhưng giữ cho thơ được nên thơ, và làm cho ký ức về sân thơ trong óc người đi xem được trong trẻo.
Đã lâu rồi tôi không dự Ngày Thơ... Cũng không rõ mùa Xuân năm nay hai chị văn phòng có còn xung phong làm công việc rất đẹp ấy. Gọi họ là những người “làm văn hóa” trong ngày Thơ ấy có lẽ cũng không sai...
Tháng 10-2014