Trước tuyên bố đó, nhiều nước tin rằng sẽ không có sự thay đổi vai trò chi phối của Mỹ khi NATO nắm quyền dẫn dắt liên quân.
Sự thay đổi thái độ này là điều hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao và quân sự của Mỹ, và chỉ là sự đổi tên của một cuộc chơi được tạo ra nhằm xoa dịu sức ép đang ngày càng tăng từ trong nội tại nước Mỹ và cộng đồng quốc tế.
Sức ép
Trước các cuộc không kích vào Libya, Tổng thống Mỹ B.Obama đã do dự việc sử dụng lực lượng tại Libya giữa những ý kiến khác nhau trong chính quyền của ông, báo trước việc chuyển giao quyền chỉ huy có thể xảy ra.
Trên mặt trận đối ngoại, ông Obama đã lo sợ phải lặp lại vết xe thất bại đơn phương của Mỹ tại Iraq, vì thế “Chính quyền Obama đã nói rõ ngay từ đầu rằng Mỹ sẽ không sử dụng các hoạt động quân sự, và Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ nếu nước này được yêu cầu bởi phía Libi và Liên đoàn Ả-rập, đồng thời châu Âu sẽ gánh phần lớn trách nhiệm”, nhà bình luận và phụ trách chuyên trang của tạp chí Time nổi tiếng Fareed Zakaria đã viết.
|
Người dân Mỹ biểu tình chống chiến dịch quân sự vào Libya trước nhà Trắng |
Còn trên mặt trận đối nội, ông Obama, người sẽ bắt đầu chiến dịch tái tranh cử, có những lo ngại chính trị của riêng mình. Nhiều năm trước, khi chính quyền Bush gây áp lực cho dự luật sử dụng vũ lực tại Iraq trước Quốc hội Mỹ, thì ông Obama lại là một trong số ít những nghị sĩ chống lại dự luật này. Chính điều này đã trở thành một trong những thành tố chính trị quan trọng nhất trong cuộc chạy đua của ông vào Nhà Trắng năm 2008.
Tuy nhiên, nếu Washington chỉ đạo và tham dự trực tiếp vào các hành động quân sự chống lại Libya, ông Obama có thể bị coi là một vị tổng thống ủng hộ chiến tranh. Vì lời thề tái đắc cử, nên ông sẽ phải thật thận trọng.
Khó xử
Đối với ông Obama, bắt đầu một cuộc chiến tranh không phải là quyết định dễ dàng. Nhưng ông có thể đã đoán rằng ngay cả khi có sự hỗ trợ của các nước Ả-rập và mệnh lệnh của một nghị quyết LHQ, các hoạt động quân sự có thể dấy lên nhiều vấn đề và chỉ trích cả trong lẫn ngoài nước.
Một số người sớm bào chữa cho việc can thiệp quân sự cho rằng ông Obama có thể đã phải đợi quá lâu để giúp đỡ phe đối lập ở Libya. Tuy nhiên, một nhóm người thuộc đảng Dân chủ đã lên án việc sử dụng bạo lực quân sự. Một số nghị sĩ chỉ trích ông Obama đã không lấy ý kiến Quốc hội trước khi thực hiện các hoạt động quân sự, báo Los Angeles Times viết.
Trong khi đó, nhiều quốc gia lên tiếng phản đối các hoạt động do phương Tây cầm đầu chống lại Libya ngụy tạo dưới việc hiệu lực hóa nghị quyết của LHQ, kêu gọi các nước liên quan giành lại quyền lực về tay người dân Libya.
Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amr Moussa, người vốn ủng hộ việc hình thành một vùng cấm bay, cũng đã phải lên tiếng hoạt động quân sự này đang vượt quá nghị quyết của LHQ.
Trong bối cảnh đó, quyết định chuyển giao quyền chỉ huy cho NATO của ông Obama nhằm chuyển hướng chú ý của dư luận trong nước và xóa bỏ thế chính trị khó xử của ông
Đánh bùn sang ao
Mặc dù Mỹ đang trao quyền chỉ huy can thiệp quân sự chống lại Libya cho NATO, nhưng ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo của nước này chắc chắn vẫn tiếp tục. Các nhà phân tích cho rằng bởi vì NATO là một đồng minh trong liên quân do Mỹ cầm đầu, nên Mỹ sẽ vẫn duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong các hoạt động quân sự chống lại Libya ngay cả khi đã trao quyền chỉ huy hoàn toàn cho NATO.
Brian Becker, Chủ tịch liên minh chấm dứt chiến tranh và phân biệt chủng tộc (ANSWER), một nhóm chống chiến tranh có ảnh hưởng, nói tại cuộc biểu tình của nhóm này bên ngoài nhà Trắng hôm thứ bảy rằng việc chuyển giao quyền chỉ huy cho NATO hoàn toàn là trò mị dân.
“Đó là trò lừa đảo”, ông Becker khẳng định. “Khi Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy cho NATO thì chẳng qua Mỹ tự chuyển giao cho chính mình”. Ông giải thích NATO là một khối quân sự do Mỹ cầm đầu ngay từ khi nó mới thành lập.
Ý đồ của Mỹ được che đậy bằng nỗ lực giao quyền chỉ huy cho NATO. Hôm thứ năm, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói với CNN rằng nhóm liên minh này sẽ nắm toàn quyền chỉ huy nhằm thực thi vùng cấm bay “trong một vài ngày” từ Mỹ, và tổng chỉ huy của NATO ở châu Âu, tướng Admiral James Stavridis, một người Mỹ, vẫn nắm toàn quyền chỉ huy phái bộ này.
Stavridis là tướng bốn sao của Hải quân Mỹ, đang phục vụ với vai trò là chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu.
Việc trao lại quyền chỉ huy cho một bên khác không thay đổi bản chất vai trò của Mỹ trong việc can thiệp quân sự chung chống lại Libya, Giám đốc viện chính trị toàn cầu thuộc Học viện quan hệ quốc tế đương đại Trung Hoa, ông Gao Zugui nói.
Ông cũng nói thêm “Bởi vì ngay cả khi Mỹ trao toàn quyền chỉ huy, nước này vẫn đứng sau tất cả các hoạt động quân sự. Tên lửa hành trình, tàu ngầm, vũ khí phá hủy và máy bay vận tải của Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động này".
