Từ một người nghiện trở thành đảng viên


Không nhớ nổi mặt cha vì cha mất quá sớm, Lê Khánh Hải lớn lên trong một gia đình với người mẹ tàn tật và tám anh chị em. Năm lớp 9, Hải bỏ học đi làm thợ cầu đường. Chưa bắc được mấy nhịp cầu cho thiên hạ thì Hải đã "gãy cầu" khi bị những công nhân xấu rủ rê vào con đường nghiện ngập. Bao mồ hôi nước mắt còng lưng kiếm tiền đều dồn nuôi "nàng tiên nâu". Người mẹ tàn tật Trần Thị Viên và tám anh em của Hải ngày đó chỉ biết cắn răng bất lực trước sự hư hỏng của Hải. Bạn bè xa lánh, xóm làng khinh bỉ, người thân mất niềm tin, Hải càng thêm đớn đau và càng nghiện ngập để quên đi tất cả...

Cho đến một ngày, sau hai năm 1991-1992, trong cô đơn cùng cực giữa sống và chết, Hải đã chọn cho mình một con đường hồi sinh: "Tôi quyết tâm từ bỏ thuốc phiện. Tôi không thể đánh mất gia đình và bạn bè vì ma túy. Tôi không chỉ muốn hoàn lương bình thường, mà muốn trở thành một người hoàn lương khác thường. Không những sống mà còn phải sáng tạo cho cuộc sống đẹp hơn".

Nhân vật trong kịch là tôi, là mọi người

Bỏ thuốc phiện, Hải lấy vợ sinh con, nuôi sống tổ ấm gia đình bằng nghề may vá, chăn nuôi. Ngôi nhà gỗ đơn sơ của vợ chồng anh đang sống cũng nhờ vào nghề may vá của anh. Ngoài thời gian may vá, Hải chuyên tâm vào việc viết kịch. Hải vừa viết kịch vừa là đạo diễn. Trong nhiều vở kịch của mình, Hải đảm nhận luôn vai chính. Hải cho tôi xem một tập bản thảo dày hội đủ các thể loại kịch nói, kịch thơ, ca kịch... xoay quanh chủ đề phòng chống tội phạm, ngợi ca ý chí vươn lên của những số phận buồn, những cuộc đời tội lỗi biết hoàn lương giống như đời Hải. Ngôn ngữ giản dị, tình tiết chân thật như nhiều câu chuyện đang diễn ra trong đời sống. "Tôi tự hào không phải vì những giải thưởng, mà qua các vở kịch của tôi, rất nhiều thanh thiếu niên khi xem xong đã từ bỏ con đường nghiện ngập, con đường tội lỗi. Họ tin vì họ biết chính bản thân người viết ra nó từng trải qua một cuộc sống lầm lạc, nhờ ý chí và tình yêu thương đã biết vượt qua. Nhân vật trong kịch là tôi mà cũng chính là mọi người đang sống!".

Qua các chương trình văn nghệ, phong trào Đoàn thanh niên, năm 1997 Hải được bầu làm bí thư chi đoàn Kim Thành. Kim Thành là địa bàn thuộc xã biên giới Sơn Kim, tỉnh Hà Tĩnh, giáp ranh với thị trấn Sơn Tây, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chưa đầy 30km, hầu hết các hộ gia đình đoàn viên thanh niên sinh sống dọc hai bên quốc lộ 8A - nơi thường nảy sinh nhiều loại tội phạm, nhất là buôn bán, vận chuyển và hút hít ma túy. Là người từng sống trong cuộc, hơn ai hết Hải hiểu nỗi đau do ma túy gây ra nên ngoài sáng tác kịch, anh đã cùng tập thể chi đoàn Kim Thành tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thu hút 100% đoàn viên thanh niên vào sinh hoạt tổ chức Đoàn, tích cực tham gia công tác xã hội, giúp gia đình nghèo xóa nhà tranh tre dột nát, nhận dự án trồng tre phòng hộ sông Ngàn Phố lấy tiền xây dựng quỹ Đoàn.

Trở thành đảng viên không chỉ tối cho tôi

Hải nói, trong đời anh có hai ngày đáng ghi nhớ: ngày 3-3-1969 cha mẹ sinh ra anh; 32 năm sau, ngày 6-2-2001 anh được kết nạp Đảng! Những tháng năm sống vất vưởng và hư đốn Hải không ngờ có ngày mình được đứng vào hàng ngũ những con người ưu tú của xã hội ngay trên chính quê hương, ngay trên chính quá khứ buồn đau của cuộc đời! "Việc tôi phấn đấu trở thành đảng viên không chỉ tốt cho tôi mà còn tốt cho anh em bè bạn. Qua tôi họ sẽ thấy bà con nhân dân, chính quyền và tổ chức Đảng không bao giờ bỏ rơi những con người biết hối cải, có chí thì nên trong việc nỗ lực vượt qua khổ đau và tội lỗi để trở thành người tốt". Có được ngày hôm nay, Hải đã vượt qua bao mặc cảm. Có những lúc Hải ngỡ đã không chịu nỗi ánh mắt coi thường của mọi người vì mấy ai tin một người từng nghiện ngập như anh làm được trò trống gì! Nuôi bản thân, không quay về đường cũ sa ngã là tốt lắm rồi, huống hồ là đưa vai gánh vác việc làng chuyện xã! Nhưng Hải đã tự tin rằng quyến rũ đến lao đao như thuốc phiện mình còn dứt bỏ được thì tại sao mình không thể dựng dậy niềm tin trong lòng mọi người!

Theo anh Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn, Hải chính là hình mẫu đáng trân trọng được Huyện đoàn Hương Sơn xây dựng thành một tấm gương điển hình, làm hạt nhân trong các phong trào Đoàn, nhất là trên mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội.

Có thể bạn quan tâm