Từ Đội tuyển nhìn về CLB

Hãy thử tìm ra điểm mạnh ở ĐTVN và chúng ta sẽ thấy nó cũng đồng thời là điểm mạnh của phần đông CLB tại V-League. Không nghi ngờ gì nữa, vị trí thủ môn chính là nơi HLV Alfred Riedl tin tưởng và hài lòng nhất trong đợt tập trung dự VTV - T&T Cup 2006. Điều đó cũng trùng khớp với mặt bằng thủ môn ở V-League, khi hầu hết những “người gác đền” đều được đánh giá là đáng tin cậy. Đây cũng là một trong những vị trí hiếm hoi mà các CLB Việt Nam có xu hướng "chuộng nội, bài ngoại", khi chỉ còn rất ít thủ môn ngoại được trọng dụng ở cả V-League và hạng Nhất.

Nhưng thủ môn chỉ là một ngoại lệ, bởi thế hầu hết những vị trí còn lại ở ĐTVN đều có những hoài nghi nhất định, cả về lượng lẫn chất. Từ nhiều năm nay, các vị trí trọng yếu tạo nên trục dọc của đội bóng phần lớn đều do ngoại binh đảm nhiệm tại các CLB V-League. Trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo đều là những điểm nóng và là nơi ngoại binh được các HLV ưu tiên sử dụng. Các CLB cần thành tích để duy trì sự tồn tại nên việc họ tận dụng nguồn lực tốt nhất nhằm đạt kết quả tối ưu cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng với cả nền bóng đá, mà biểu hiện cụ thể nhất là ĐTQG, xu hướng "trọng ngoại" này lại gây hiệu ứng ngược. Những gì ĐTVN thể hiện trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngoại trừ cặp trung vệ vẫn phần nào tạo dựng được niềm tin (Huy Hoàng - Minh Đức) và cũng có những gương mặt dự bị tương xứng (Mạnh Dũng, Quang Thanh, cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo đều chịu tác động của xu hướng "ngoại hóa" đang lan tràn khắp V-League. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Alfred Riedl loay hoay mãi vẫn chưa thể tìm ra phương án tối ưu thay thế cho Quốc Vượng. Tài Em, Hoàng Thương đều chưa phải là giải pháp, trong khi Minh Phương cũng không thuộc mẫu tiền vệ trung tâm điển hình. Hồng Minh mới chỉ là giải pháp nhất thời, còn về lâu dài anh sẽ phải chứng minh nhiều hơn. Sự khó khăn của HLV người Áo quá dễ hiểu khi các tiền vệ trung tâm “nổi" nhất tại V-League đều mang quốc tịch ngoại, từ Abbey (Bình Dương), Dusit, Tawan (HAGL), Sesay Koeman (LG.HN ACB) cho tới Rogerio (Đà Nẵng), Helio (TMN.CSG). Tương tự như vậy, cặp Công Vinh - Thanh Bình chỉ ghi nổi 1 bàn/3 trận và cũng không có người dự bị tương xứng không phải là bất ngờ quá lớn bởi tất cả các chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2006 đều là ngoại binh. Cũng cần nói thêm, bốn tiền đạo được chọn tham dự VTV-T&T Cup 2006 gần như là bốn chân sút nội duy nhất thường xuyên được đá chính tại CLB. Tuy nhiên, trong đó chỉ có Công Vinh sắm vai tiền đạo chuyên nghiệp ở V-League, còn Thanh Bình chỉ chơi ở hạng Nhất, Văn Thành, Anh Đức nhiều khi được đẩy lùi xuống chơi tiền vệ. Ít được trọng dụng nên việc một số vị trí ở ĐTVN thiếu cả lượng lẫn chất cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoại binh là xu thế tất yếu trong BĐCN. Nhưng "hiệu ứng ngược" mà nó tạo ra cũng gần như tất yếu, rất khó tránh khỏi với một nền bóng đá "cấp 2, cấp 3" như Việt Nam. Tìm đâu ra một giải pháp dung hòa?

Có thể bạn quan tâm