Tiến sĩ (TS) Nguyễn Chí Thanh, nguyên Trưởng Khoa Bảo quản lâm sản (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) gần 40 năm công tác chuyên nghiên cứu ở lĩnh vực chống nấm và côn trùng phá hoại gỗ, ông đã đạt được nhiều thành tựu khoa học và được ngành, Nhà nước tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua toàn ngành lâm nghiệp, Huân chương Lao động hạng ba. Nay đã ở tuổi "thất thập", ông vẫn say mê nghiên cứu, vẫn có những đề xuất khoa học mang tính thực tiễn cao.
Ông là người đầu tiên ở Việt Nam áp dụng thành công diệt mối bằng phương pháp sinh học. Từ một thông tin nhỏ nhoi ban đầu: Ở Vân Nam, Trung Quốc có "vua mối" Lý Thủy Mỹ, chỉ rắc thuốc lên con mối trên đường đi về là diệt được cả tổ. Hiểu sâu về xã hội loài mối, ông tìm ra nguyên nhân là do sự lây nhiễm trong quá trình chung đụng dẫn tới diệt hoàn toàn cả tổ mối. Song nếu chỉ rắc thuốc trên đường mối đi thì không đủ số lượng mối mang hóa chất độc về tổ để gây ô nhiễm cho cả đàn. Ông đã có một cải tiến quan trọng, đặt các mồi nhử ở khu vực có mối thu hút mối về với đông đảo rồi mới phun thuốc. Hiện nay ở nhiều nơi có biển đề "Diệt mối tận gốc", là áp dụng phương pháp này của ông. Chỉ cần mua hộp thuốc bột kèm theo bản hướng dẫn là bất cứ ai cũng có thể "diệt mối tận gốc". Chuyện mới xảy ra ở Ðại sứ quán Hoa Kỳ tại đường Láng Hạ (Hà Nội). Khu sứ quán bị mối tấn công, họ liền mời một "vua mối" tận Australia sang. Phương pháp của ông này rất "chính quy": Cách ly các khu nhiễm mối bằng bao nhựa, rồi xông hơi, chất độc sẽ thấm vào mọi nơi có mối... Riêng chi phí cho "vua" đi về, đã mất gần 5.000 USD. Thế rồi không biết có ai mách, người quản lý sứ quán đi tìm "vua mối Việt Nam". Chỉ bằng phương pháp diệt lây truyền, không đào bới hay xông hơi, trong vòng có một tháng xóa hoàn toàn các tổ mối và công trình còn được bảo hành ba năm. Chi phí tổng cộng làm ngỡ ngàng "khổ chủ", có 2.000 USD.
Từ ngày về hưu, TS Nguyễn Chí Thanh lập ra Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản, có trụ sở tại 111 Láng Hạ, Hà Nội (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại 64 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình). Nhiều khu dân cư ở các tỉnh phía nam, nhiều công trình lớn như thủy điện Trị An, Ða Nhim... đã ứng dụng phương pháp diệt mối tận gốc. Mới đây, cũng xuất phát từ thực tiễn sản xuất ở Tây Nguyên và các tỉnh miền trung, mà TS Nguyễn Chí Thanh lại có một đề xuất khoa học mới, xem ra rất khả thi. Ðó là dùng các loại gỗ rừng trồng thông thường như bạch đàn, keo lá tràm, mỡ, cao-su, trám trắng, bồ đề... làm nọc tiêu. Lâu nay không ai dám dùng các loại gỗ tạp như vậy làm nọc tiêu cả, vì chỉ sau gần một năm nó đã bị mối, mục, mọt "ăn" hết, mà một đời cây hồ tiêu dài tới 15 - 20 năm. Cây gỗ tạp ấy phải được xử lý hóa chất trước. TS Thanh đã chế ra loại băng dán tẩm thuốc chống mối, mục XM5 (XM5 là loại thuốc bột do trong nước sản xuất). Cây được bóc vỏ sau khi chặt hạ, rồi cuốn băng XM5, thuốc sẽ tự thẩm thấu sâu vào gỗ. Lúc chôn nọc, cũng là lúc cạo toàn bộ lớp thuốc còn thừa bám quanh gỗ. Cũng cần nói thêm là thuốc XM5 thành phần chủ yếu là sun-phát đồng không làm độc hại cho môi trường. Ðể ngọn hồ tiêu non ban đầu dễ bám, chung quanh nọc được buộc các thanh tre, bương hoặc cuốn dây rừng, sau hơn một năm cây phát triển mạnh các "điểm tựa" đó cũng dần ải mục không cần dùng đến nữa. Cách làm tiêu mới kể trên khá đơn giản, được hướng dẫn một lần là ai cũng có thể áp dụng. Nhóm nghiên cứu bắt đầu thử nghiệm từ năm 2001 tại hai khu vườn thực nghiệm của Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ đặt tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Quảng Bình. Ðến nay hai vườn hồ tiêu bốn tuổi với các nọc tiêu kiểu mới đều đã phát triển rất tốt. Ðã có hai vụ hồ tiêu trĩu quả. Nhóm nghiên cứu còn đưa các hạt hồ tiêu đi xét nghiệm, phân tích thành phần hóa học cho thấy không hề khác với hạt leo trên nọc thông thường, không hề có chất độc hại. Nọc tiêu được xử lý hóa chất tỏ ra rất bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của hai địa phương có vườn thực nghiệm, tuổi thọ 15 - 20 năm của nọc là điều có thể khẳng định. Trước đây dân địa phương phải vào rừng tìm chặt cây căm xe, một loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm, đẽo lấy phần lõi để làm nọc. Cách làm này rất lãng phí, vả lại rừng cũng không còn gỗ để khai thác. Có nơi đổ cột bê-tông làm nọc hoặc xây nọc bằng gạch đỏ. Trung bình một ha hồ tiêu cần khoảng 2.500 - 3.000 nọc; giá một nọc làm bằng bê-tông thép là 100 nghìn đồng; xây gạch là 200 nghìn đồng. Vậy đầu tư cho một ha vườn, riêng chi phí cho nọc đã tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng với dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Nọc làm bằng gỗ rừng trồng qua xử lý hóa chất giá thành chỉ khoảng 40 nghìn đồng trở lại, như vậy rẻ nhiều lần so với các loại vật liệu khác, hợp với túi tiền của người nông dân.
Rõ ràng, loại nọc tiêu do TS Nguyễn Chí Thanh đề xuất là rất khả thi, mở ra triển vọng tăng diện tích vườn hồ tiêu cho các địa phương có đủ điều kiện tự nhiên để phát triển loại cây đặc sản này. Ngoài việc làm nọc tiêu, cũng có thể làm nọc đỡ cây thanh lọc hoặc cọc ở vườn ươm cây giống. Vậy là ở tuổi "thất thập cổ lai hy", TS Nguyễn Chí Thanh lại có thêm những ý tưởng mới có tính thực tiễn cao. Ông cho biết, ngoài nọc tiêu trên rừng, ông còn hướng suy nghĩ của mình về biển, nơi có rất nhiều ngư dân hằng năm phải đưa chiếc thuyền gỗ của họ lên cạn chống hà rất tốn kém và vất vả. Giải pháp ông đặt ra là: Cũng dùng một loại băng tẩm thuốc bảo quản dán vào gầm thuyền, thuốc sẽ thẩm thấu dần vào gỗ. Ông sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về các vấn đề bảo vệ gỗ khỏi bị nấm và côn trùng sinh vật phá hoại (Ðiện thoại của Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản: (04) 8531261; Fax (84-8) 8561349).