Trung Quốc thông qua Luật Chống độc quyền

Trung Quốc thông qua Luật Chống độc quyền

Luật cấm các dàn xếp độc quyền, cho phép điều tra và truy tố các hành vi độc quyền, nhưng bảo vệ các dàn xếp có tính độc quyền nhằm khuyến khích sáng tạo và phát triển công nghệ. Theo luật này, Chính phủ sẽ lập một Ủy ban chống độc quyền.

Luật Chống độc quyền có ba mục tiêu chính: xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt trong nước hay nước ngoài, tư nhân hay Nhà nước; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; duy trì trật tự thị trường trong khuôn khổ pháp luật. Luật Chống độc quyền không nhằm chống doanh nghiệp độc quyền mà chống hành vi lạm dụng độc quyền.

Theo nhiều nhà phân tích, Trung Quốc thông qua Luật Chống độc quyền như "một mũi tên trúng hai đích": hai "đối tượng điều chỉnh" chính của luật này là các công ty đa quốc gia nước ngoài (MNC) và các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc (SOE). Theo Luật Chống độc quyền, việc công ty nước ngoài sáp nhập hoặc mua công ty Trung Quốc sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.

Vài năm gần đây, các MNC bắt đầu mua các SOE chủ chốt có những thương hiệu nổi tiếng, gây lo ngại về an ninh kinh tế đối với Trung Quốc.

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc quy định các nhà đầu tư nước ngoài phải xin phép Bộ Thương mại nếu họ muốn mua các công ty trong nước thuộc các khu vực chủ chốt, hoặc dẫn tới việc chuyển quyền điều hành những thương hiệu trong nước nổi tiếng.

Tháng 12-2006, Chính phủ công bố danh sách các khu vực chiến lược mà Nhà nước phải nắm quyền kiểm soát gồm: sản xuất liên quan quân sự, sản xuất điện và mạng lưới điện, nhiên liệu, khí đốt và hóa dầu, sản xuất viễn thông, than, hàng không dân dụng và vận tải biển. Việc Chính phủ xem xét khía cạnh an ninh kinh tế của các hợp đồng mua bán và sáp nhập công ty là bình thường ở nhiều nước.

Năm 2005, QH Mỹ cho biết, việc Công ty CNOOC của Trung Quốc đề nghị mua Công ty Unocal của Mỹ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và đòi Chính phủ Mỹ phải ngăn chặn việc đó, khiến CNOOC phải từ bỏ kế hoạch này.

Tính đến cuối tháng 7-2007, Trung Quốc đã phê duyệt thành lập hơn 610 nghìn công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng đầu tư 720 tỷ USD.

Khi bắt đầu cải cách mở cửa Trung Quốc thực hiện chính sách thu hút FDI, ưu đãi các doanh nghiệp FDI, nhưng đến thời điểm hiện nay đã thấy cần phải siết lại dòng đầu tư này. Dòng FDI khổng lồ từ nước ngoài không ngừng đổ vào đang "thổi bong bóng" thị trường bất động sản, đẩy giá nhân dân tệ tăng, làm giảm tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu có ý nghĩa sống còn đối với kinh tế Trung Quốc.

Theo báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài Trung Quốc năm 2007, do Bộ Thương mại công bố đầu tháng 9, Trung Quốc hiện không bị nguy cơ độc quyền của công ty nước ngoài trong bất cứ ngành nào. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chia nhau nắm các phần thị trường lớn, nhưng không dùng lợi thế đó để cản trở cạnh tranh trên thị trường.

Luật Chống độc quyền ra đời lúc này là một biện pháp mang tính phòng ngừa. Năm 2006, tổng tài sản của khoảng 160 công ty độc quyền Nhà nước lên tới 12,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,6 nghìn tỷ USD), bằng khoảng 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc. 80% phần lợi nhuận tăng năm 2006 của tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc là thuộc về các doanh nghiệp độc quyền trong các lĩnh vực dầu và hóa dầu, điện, than và kim loại.

Với ưu thế độc quyền, các doanh nghiệp này bị ảnh hưởng ít nhất của sự tăng giá các nguyên liệu thô hoặc năng lượng thời gian qua. Các SOE thuộc ba ngành điện lực, thông tin và đường sắt thời gian qua đã lợi dụng địa vị độc quyền ở các mức độ khác nhau để hạn chế cạnh tranh và làm giá cả không ổn định.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa còn non trẻ trong cuộc cạnh tranh nóng bỏng với những "người khổng lồ" đa quốc gia, Luật Chống độc quyền còn có một "đích" nữa là hạn chế sự lạm dụng độc quyền của chính các SOE lớn của Trung Quốc.

Luật Chống độc quyền cũng quy định "các bộ, ban, ngành của chính phủ không được lợi dụng quyền lực của mình để hạn chế cạnh tranh, cấm các chính quyền các cấp chọn các nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp cho các vụ mua bán cho đơn vị hoặc cá nhân".

Sở dĩ việc soạn thảo luật tiến triển rất chậm, kéo dài tới 13 năm mới thông qua được, vì tranh cãi quanh vấn đề làm thế nào thực thi được luật trong khi các doanh nghiệp độc quyền Nhà nước trong nhiều ngành đang chiếm ưu thế.

Trung Quốc đã thông qua Luật Chống độc quyền. Vấn đề bây giờ là thực thi luật. Các nhà đầu tư nước ngoài hy vọng luật sẽ được áp dụng bình đẳng đối với họ. Còn người tiêu dùng trong nước quan tâm nhất là làm sao bình ổn giá cả, không để các SOE lớn lũng đoạn thị trường, tùy tiện nâng giá.

Có thể bạn quan tâm