Trong số những đứa đi du học, chị nhớ nhất cô bé lớp phó phụ trách học tập, Diệu Mai. Diệu Mai là cô bé thông minh, học giỏi không chỉ môn Anh văn. Cô bé Diệu Mai còn hay hát, hát hay và xinh đẹp. Cô lớp phó Diệu Mai, chứ không phải là cô lớp trưởng đã giúp cho chị rất nhiều trong việc quản lý, theo dõi việc học hành của lớp. Hôm trước ngày lên máy bay bay sang Anh, Diệu Mai và bố đến nhà chị chào tạm biệt. Trước khi về, Diệu Mai còn đưa cho chị tờ giấy: "Ðây là ních nêm của em. Nếu có thời gian, cô lên mạng chát với em vài câu". Cất cẩn thận tờ giấy ghi địa chỉ của cô học trò yêu quý nhưng, chị không dám thú nhận rằng, chị chưa bao giờ lên mạng chát và cũng chẳng biết muốn chát chít thì phải làm những gì?
Thì ra chát quá dễ. Chỉ sau mươi phút chỉ bảo của người chồng, chị đã dễ dàng tạo ra ních nêm của riêng mình trên mạng. Nếu biết chát dễ như thế này thì chị đã học ngay từ ngày cô học trò Diệu Mai cho ních nêm chứ chả đợi đến ba tháng sau, khi chị cần hỏi cô bé ấy về mấy chuyện cũ xảy ra ở lớp. Ấy vậy mà chị loay hoay mãi trong vòng ba, bốn ngày mà vẫn không sao liên lạc nổi với cô học trò Diệu Mai. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của người chồng cũng vô ích. Ðem chuyện này hỏi mấy cô bạn thân của Diệu Mai trong lớp, chị mới vỡ lẽ, cô ta đã thay đổi ních nêm. Cho chị ních nêm mới, cô bạn thân của Diệu Mai còn cẩn thận dặn: "Bạn ấy hay ẩn lắm. Cô cứ chát, nếu có trên mạng bạn ấy chắc chắn sẽ trả lời". Thấy chị không hiểu ẩn là gì, mấy cô, mấy cậu học sinh cười như phá: "Là đang ở trên mạng, nhưng đèn hiệu không báo sáng, không cho ai biết mình hiện diện trên mạng". Thấy chị vẫn chưa hết ngạc nhiên, mấy đứa nhao nhao: "Thế mới là Diệu Mai. Diệu Mai vẫn thích chơi trò chơi trốn tìm như ngày bé mà. Diệu Mai kể, ngày bé thích nhất chơi trò chơi trốn tìm. Có lần, chơi trốn tìm, Diệu Mai chui dưới gầm cầu thang tối thui, lỉnh kỉnh thùng gỗ, bao tải mùn cưa, bị muỗi cắn nát cả chân, tay, mặt mũi. Lần khác, bạn ấy trốn luôn vào nhà mình, trùm chăn và ngủ quên lúc nào không hay. Sau lần ấy, các bạn cùng khu nhà không thèm chơi trốn tìm với Diệu Mai cả tháng". Tiếp tục đề tài về Diệu Mai, chị được biết thêm: Diệu Mai nhiều lần tâm sự với bạn bè, học xong đại học, rất có thể cô sẽ ở lại, tìm việc làm và biết đâu tìm được ý trung quân là người nước ngoài.
Cuối cùng thì chị cũng chát được với Diệu Mai và biết được những chuyện cần biết. Cô bé rối rít xin lỗi chị về việc thay đổi ních nêm mà không báo cho cô giáo. Và, cũng chỉ một lần ấy chị lên mạng để chát.
Có một điều, mỗi lần vô tình nhớ đến cô học trò cưng Diệu Mai, chị luôn nhớ về trò chơi trốn tìm. Bao giờ cũng vậy, chị mong cô học trò đừng trốn dưới gầm cầu thang kẻo muỗi. Nhưng, chưa bao giờ chị chịu lý giải, vì sao mình lại mong như vậy?
PHƯƠNG NGUYÊN