Một dãy phố buôn bán có dáng vẻ cổ kính nhưng thực ra mới được dựng lên cách đây chưa lâu. Trong một quầy hàng trên con phố này, cô Zhang Lijie đang tỉ mỉ lau chùi một mẫu hoá thạch cá 120 triệu năm tuổi mà cô định bán với giá 3USD.
Cô Zhang, 38 tuổi, vốn làm nghề bán rau, chuyển sang bán rong hoá thạch từ 10 năm trước. Giờ cô đã có cửa hàng riêng, bán đủ các loại hoá thạch của cá, cây cỏ và côn trùng – trừ hoá thạch của khủng long là thứ bị cấm. “Công việc làm ăn khá ổn,” cô Zhang nói, mặt hơi ửng đỏ sau khi miễn cường thừa nhận là đã kiếm được gấp mười lần so với hồi còn làm nghề nông và hiện sống ung dung ở tầng xép phía trên cửa hàng.
Ở Triêu Dương, một thành phố nghèo bao quanh bởi những ruộng ngô, nơi người nông dân vẫn dùng ngựa để kéo cày, những mảnh xương từ thời tiền sử đã khuấy động nền kinh tế theo cách mà không một khu thương mại tự do hay liên doanh nào có thể làm được. Thành phố này bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 1990 khi các nhà cổ sinh vật học tìm thấy ở đây hoá thạch của khủng long có cánh và một số loài động vật khác chưa bị tuyệt chủng. Họ đã ghi nhận ít nhất 500 loài động vật mới ở khu vực này. Thật là một tin tốt lành cho giới khoa học, nhưng nó còn tốt lành hơn với người nông dân, giới dân buôn, và thậm chí cả giới quan chức ở địa phương - những người có thể kiếm lời từ việc buôn lậu những hoá thạch vô giá. “Tình hình ngày càng tồi hơn,” nhà cổ sinh vật học Chang Meemann, người làm việc ở Trung Quốc từ những năm 1960, nói. “Và chẳng có cách nào dừng việc này lại cả.”
Hầu hết các hoá thạch đều tìm đường về Phố Cổ, một con phố đi bộ mà ngược với tên gọi, nó chỉ mới ra đời hồi năm ngoái. Với hơn 60 cửa hàng, Phố Cổ trở thành nơi buôn bán hoá thạch lớn nhất thế giới. Những dân buôn có chút vốn liếng đều tìm cách mở quầy hàng trong toà nhà ba tầng trên phố. Chỉ có những người xuất sắc như cô Zhang mới có cửa hàng riêng ngoài mặt tiền.
Công việc buôn bán có thể rất chậm, và đám nhân viên bán hàng rỗi việc thường ngồi quanh bàn nhấm nháp chén trà, xem khách chọn hàng. Hầu hết khách đến đây mua hoá thạch để làm quà, cũng có thể là quà hối lộ. Những người bán hàng cho biết, sau cơn sốt ban đầu, nhu cầu nay đã chững lại. “Một hai tháng không bán được món nào là chuyện bình thường bởi vì ở đây có rất nhiều cửa hàng,” một chủ hàng kể, nhưng chẳng hề tỏ chút lo lắng. Bà giải thích rằng chỉ cần thỉnh thoảng bán được một gốc cây hoá thạch với giá 300USD hay một con thằn lằn biển hoá thạch với giá 600USD là việc kinh doanh vẫn trôi chảy.
| Một hoá thạch của loài bò sát. |
Hiển nhiên, Phố Cổ chỉ dành cho giới chơi hoá thạch bình dân. Các đại gia Trung Quốc và khách sưu tập phương tây thì phải tìm đến những người như Wang Facai. Cửa hàng của ông có tên Đá Quý nhưng lại chẳng bầy tí đá quý nào mà chỉ trưng một vài chiếc bình đời Minh (giống như đồ giả) đã phủ bụi và những hoá thạch cá rẻ tiền trên các giá. Ông Wang vóc người cao lớn, mặc chiếc áo phông bó sát để lộ cơ bắp, đưa mắt liếc quanh một vòng trước khi ra hiệu cho phép tôi theo vào một trong hai căn phòng ở phía trong. Từ ngăn tủ bí mật phía sau chiếc gương, ông lôi ra phiến đá có hình một động vật nửa chim, nửa khủng long, tên khoa học là Confuciusornis sanctus. Chính từ phát hiện hoá thạch của loài động vật này vào năm 1994 mà các nhà khoa học đã xây dựng nên giả thuyết loài chim ngày nay tiến hoá từ khủng long.
“Ai cũng muốn có hoá thạch này,” ông Wang nói, tìm cách thuyết phục tôi rằng cái giá 8.500USD chẳng khác nào cho không. Wang cũng cho tôi xem những bức ảnh chụp một hoá thạch khủng long to cỡ con chó giá 1.500 USD (rất giống con khủng long được nuôi tại nhà trong phim Gia đình Flinstones) và một hoá thạch khủng long có cánh chưa xác định được tên gọi giá 25 nghìn USD.
Ngay cả các nhà khoa học cũng phải tìm đến thị trường hoá thạch ở Triêu Dương. Xu Xing, nhà cổ sinh vật học đã có công phát hiện nhiều loài khủng long hơn bất kỳ ai trong lịch sử, cho biết nhiều mẫu vật của ông là mua từ thị trường tự do. “Tôi không cảm thấy điều gì tốt đẹp khi mua hoá thạch, bởi vậy tôi tìm cách tránh xa cái chợ này,” ông nói. Mặc dù việc buôn bán hoá thạch khủng long là bất hợp pháp, nhưng các quan chức địa phương thường hành động theo cách khác. “Dân môi giới và cơ quan quản lý cùng hội cùng thuyền cả,” Zhang Wanlian, một phóng viên đã về hưu của tờ Nhật báo Triêu Dương, nói. Cách đây 10 năm, ông đã điều tra về việc buôn bán hoá thạch ở thành phố này. “Quan chức nhận tiền, thậm chí nhận cả hoá thạch, bởi vậy họ làm ngơ.”
| Một khu khai thác hoá thạch ở Triêu Dương. |
Do việc sưu tầm hoá thạch trở thành mốt của những người mới giàu lên ở Trung Quốc, thậm chí là của cả những ngôi sao hàng đầu ở Hollywood – như báo chí đưa tin, Leonardo DiCaprio và Nicholas Cage mới đây đã ganh nhau quyết liệt tại cuộc đấu giá một hoá thạch khủng long bạo chúa châu Á đắt tới 276 nghìn USD – số phận của “thiên đường cổ sinh” Triêu Dương rõ ràng đang bị đe doạ. Những người nông dân và dân buôn đào bới cật lực ở những khu khai quật tiềm năng hòng tìm ra các mẫu vật mới để đem bán. Ở một ruộng ngô ngoại thành Triêu Dương, những người nông dân đã xẻ thịt nguyên một quả đồi. Các tầng đất, tầng nào cũng ẩn chứa những khoáng vật hàng triệu năm tuổi, nằm trơ ra, chỉ còn lại toàn những mảnh đá vụn. Dọc đường vào thành phố là hàng đoàn nông chân đạp xe, lưng đeo xẻng, trở về nhà sau một ngày vất vả săn tìm báu vật.