Nhận xét của ông HLV người Nhật Bản có thể làm bầu Đức và ban huấn luyện của đội Hoàng Anh Gia Lai cũng như một số lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cảm thấy không vui bởi họ vốn đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ này. Tuy nhiên, ông Miura đã phần nào nói đúng “bản chất của sự việc”. Ngoài trận đầu gặp những cầu thủ của “tân binh V-League” là Sanna Khánh Hoà” trong ba vòng thử lửa đầu tiên của V-League 2015, các cầu thủ U19 vốn nổi tiếng của bầu Đức đã không thể làm nên chuyện và thất trận trước các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và cả “độ quái” của đội bóng Đồng Tâm Long An và mới đây nhất là đội Thanh Hoá ở hai trận tiếp theo. Các chân sút U19 thi đấu mờ nhạt, thiếu sắc bén khi bị những hậu vệ đối phương áp sát, kèm chặt, thậm chí “chơi rắn” khi cần thiết. Đó mới chỉ là trên sân chơi V-League, chưa tính tới sân chơi của U23 của khu vực Đông - Nam Á, song đã từng có ý kiến (tuy chưa chính thức), đội hình U19 đó sẽ là nòng cốt của đội tuyển U23 quốc gia ở SEA Games 2015 sắp tới.
Chúng ta ủng hộ quan điểm trẻ hoá các đội tuyển, đặt niềm tin và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng, nhưng cũng cần phải có sự tính toán đúng mức và không được quá lạc quan và “chạy theo” cảm tính. Trong bối cảnh bóng đá nước nhà liên tiếp gặp phải những bê bối tiêu cực và thất bại trên sân chơi khu vực, sự nổi lên của một lứa cầu thủ trẻ như U19 của Hoàng Anh Gia Lai được đào tạo bài bản và thi đấu hết mình, đẹp mắt đã mang lại niềm tin và tình cảm của người hâm mộ. Cho dù vậy, những sân chơi khốc liệt của giải vô địch quốc gia và khu vực không phải sân khấu trình diễn, đòi hỏi không chỉ khả năng kỹ thuật mà cả độ dày về kinh nghiệm, điều chỉ có được qua những thử thách ở từng trận đấu và các giải đấu. Nếu chỉ trình diễn “bắt mắt” cho sướng người xem, nhằm mục đích thu hút họ đến sân cùng các chiến dịch “đánh bóng” tên tuổi mà không mang lại hiệu quả thì cuối cùng cũng sẽ làm nản chí người hâm mộ.
Cái mà những nhà lãnh đạo cấp tiến trong trẻ hoá của đội bóng và của cả nền bóng đá nước nhà cần lúc này là sự tỉnh táo, đặt niềm tin vào lớp trẻ nhưng cũng cần phải hiểu về tâm lý, biết cách động viên họ, “thắng không kiêu, bại không nản”, có khả năng phòng ngừa trước dư luận và truyền thông, không để rơi vào những ngộ nhận ảo về tài năng, nảy sinh căn bệnh “ngôi sao”.
Điều quan trọng là đề ra được một lộ trình trẻ hoá đội hình, kể cả ở cấp câu lạc bộ, lẫn đội tuyển một cách hợp lý. Không thể có kiểu, nói trẻ hoá là xoá sạch đội hình cũ với những cầu thủ đã từng có nhiều đóng góp vào thành tích của câu lạc bộ để đưa lứa cầu thủ trẻ lên đảm nhận đội hình một dự V-League như có câu lạc bộ đã làm hiện nay. Cũng không thể nhân danh trẻ hóa, rồi nhăm nhăm đưa đội hình U19 nên thay thế lớp đàn anh trong đội tuyển U23 theo cảm tính tin yêu mà phủ nhận khả năng, thiếu niềm tin vào những cầu thủ các lứa U22 hay 23 của nhiều câu lạc bộ khác trong cả nước. Quá trình đó phải là sự tiếp nối, kế thừa và bổ sung lẫn nhau giữa các thế hệ cầu thủ. Lớp trẻ có kỹ thuật, có tinh thần tốt cần được bổ sung bằng kinh nghiệm của những lứa cầu thủ đàn anh để xử lý trong vô vàn tình huống trên sân và cùng với thời gian, cùng với số lần “thử lửa”, những cầu thủ trẻ mới dần đảm nhận vững vàng vị trí trong các thử thách.
Trong khi chờ đợi và tin tưởng rằng lứa cầu thủ trẻ U19 sẽ phát huy được khả năng của mình và đạt tới “độ chín” trên sân, dư luận và những người hâm mộ bóng đá cũng ngóng chờ tới những vị có trách nhiệm, có quyền quyết định tới tương lai phát triển của các câu lạc bộ và nền bóng đá nước nhà đạt tới “độ chín” trong cách quản lý, điều hành, thống nhất trong phát ngôn cũng như hành động.