Sinh năm 1987 ở Vinh, Nghệ An, Trần Việt Bắc là thủ khoa ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Việt Bắc tham gia nhiều các phim ngắn do các bạn đồng môn trong trường thực hiện. Ngoài ra, Bắc còn tham gia một số vai phụ trong các phim “Ba đám cưới một đời chồng”, “Ông Tơ Hai phẩy”, đều đang phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam, cùng một số tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Việt Bắc cho biết, Xuân Tóc Đỏ là vai chính đầu tiên của anh, một vai diễn không chỉ có sức ép mà còn cho anh rất nhiều bài học kinh nghiệm trong nghiệp diễn.
Việt Bắc kể, ban đầu khi biết thông tin đoàn làm phim “Số đỏ” tuyển diễn viên, anh đến dự nhưng không hề nghĩ mình sẽ lọt mà chỉ mong có thêm kinh nghiệm. Vì thế, lúc diễn thử, Việt Bắc diễn rất tự nhiên, không phô bày khả năng, cũng không căng cứng, lên gân. Phần diễn của Việt Bắc là trích đoạn Xuân Tóc Đỏ mới có ba hào, ra “khè” cô hàng mía ở sân quần, anh diễn chung cùng một diễn viên phụ khác của phim. Diễn tưng tửng thế, nhưng đạo diễn Phạm Nhuệ Giang lại nhìn ra được cái “chất” của Xuân Tóc Đỏ, và cậu sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra trường được chọn ngay vào vai diễn nặng ký nhất của phim.
Bắc kể: “Cô Giang thích vai diễn do em thể hiện, nhưng đợt đó em hơi gầy, cho nên cô nói em phải tăng cân thêm nữa cho phù hợp với vai”.
Việt Bắc chia sẻ, ban đầu khi nhận vai anh cũng khá run, bởi vì toàn bộ những gì anh biết được về thời kỳ 1930-1945 đều chỉ qua sách báo, tư liệu và những lời kể của bố mẹ, ông bà. Lúc được phân vai, việc đầu tiên Bắc làm là lục tung hết đống sách báo để đọc thật kỹ về những mô tả xã hội, con người, lời ăn tiếng nói… của thời kỳ này.
Bắc kể: “Em không dám xem lại những bộ phim “Số đỏ” đã từng làm trước đây, bởi vì sợ bị ảnh hưởng cách diễn của các diễn viên thế hệ trước. Em cố gắng bằng khả năng và suy nghĩ của mình tạo nên một nhân vật của riêng mình, để người xem không cho rằng mình diễn hiện đại quá”.
Chia sẻ về vai diễn của mình, Trần Việt Bắc nói: “Xuân Tóc Đỏ là một nhân vật láu lỉnh, lưu manh, nhưng em đọc qua kịch bản thì thấy đây không phải là một nhân vật lưu manh quá. Thuở mới chân ướt chân ráo ra thành phố, Xuân còn đùm bọc cho bọn trẻ nghèo, cho cái Đũi, một đứa con gái quê cũng vì kiếm sống mà phải bỏ làng ra đi. Xuân láu lỉnh nhưng đâu đó vẫn còn có tính nghĩa hiệp và giúp đỡ ng khác. Như em nhận thấy, đây là một nhân vật may mắn, biết cách chớp cơ hội, giành thời cơ may mắn, biết sử dụng sự may mắn một cách sáng tạo, và giải quyết may mắn đó rất thông minh”.
Trong phim, có những cảnh khá nhạy cảm giữa Xuân Tóc Đỏ với bà Phó Đoan, do diễn viên Minh Hằng đóng, Việt Bắc đã phải vượt qua rất nhiều ngại ngùng. Bắc cho biết, trước đây đã từng tham gia “Những người độc thân vui vẻ” cùng với diễn viên Minh Hằng, khi đó cảm giác của anh giống như đứng trước một ngọn núi cao. Nhưng trong quá trình diễn chung, Bắc quen dần với Minh Hằng và nhận ra cảm giác đó chỉ là sự tự ti ban đầu của mình.
Bắc nói: “Quá trình đi diễn cũng giúp cho em tạo nên được bản lĩnh riêng, một chất diễn riêng không giống ai, cho nên sau này em cũng tự tin hơn”. Bắc chia sẻ, trong quá trình diễn, khi vào những cảnh nóng, chị Minh Hằng thường trò chuyện, nói đùa vui vẻ cho nên không khí giữa hai người khá thoải mái, không bị căng thẳng.
Trong “Trò đời”, Việt Bắc vào vai Xuân Tóc Đỏ khi đã “thành đạt”, trở thành một đại vĩ nhân, Doctor Xuân, rồi mới ngược dòng trở lại Xuân hồi mới lên thành phố. Bắc nói, như thế nghĩa là “đùng một cái, mình đã trở thành Xuân rồi, chứ không phải hình thành tính cách từng bậc một”. Tuy nhiên, bằng những cố gắng hết mình, mọi việc cũng trở nên suôn sẻ.
Phim được quay vào thời điểm cuối năm, giữa tiết trời đông giá rét của miền bắc, nhưng các diễn viên đều phải mặc áo cánh, áo dài…, những bộ trang phục mỏng manh thời kỳ 30-45. Sau mỗi cảnh quay, người trợ lý lại mang áo khoác dày khoác vội lên vai các diễn viên, bản thân Bắc và các bạn diễn thì tự làm ấm mình bằng một vài động tác thể dục… Nhưng những khó khăn đó không làm nản lòng chàng diễn viên trẻ tuổi này.
Bắc bảo, em rất tâm đắc với câu nói của thầy em là Phan Trọng Thành: “Hãy để nghệ thuật trong trái tim mình, chứ không phải để trái tim mình trong nghệ thuật”.