Trái ngược “Nước” và “Lửa” khi Võ Thị Hảo - Đỗ Thu Thủy bày tranh

Trái ngược “Nước” và “Lửa” khi Võ Thị Hảo - Đỗ Thu Thủy bày tranh

Rồi một ngày, “bước ra từ bóng tối”, họ động viên nhau “trình làng” những sáng tạo nghệ thuật mới của mình bằng một cuộc triển lãm tại Viet Art đầu tháng 11 này. Họ là hai nữ nhà văn Võ Thị Hảo và Đỗ Thu Thủy (Thuỷ Vân).

Có nhiều điểm giống nhau đến thế, và vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng khi vô tình bắt gặp họ cạnh nhau trong cuộc gặp gỡ báo chí trước cuộc triển lãm, là nơi họ phải bộc lộ cái tôi của mình khá rõ ràng để chuẩn bị cho một sự kiện không nhỏ (đối với họ), mới thấy họ khác nhau như nước với lửa vậy.

Trong cặp phạm trù được số phận sắp đặt có những bước song hành với nhau ấy, lửa có lẽ là Võ Thị Hảo (ảnh bên ). Chị là một nhà văn có tiếng trên văn đàn, gắn với những tác phẩm như Người còn sót lại của rừng cười, Giàn thiêu, Dạ tiệc quỷ…, một nhà báo sắc sảo, có phong cách riêng, và gần đây, người ta biết đến chị trong vai trò giám đốc công ty Võ Thị. Có nghĩa là chị luôn vận động, luôn hừng hực mong muốn khám phá và chinh phục. Dường như chị ít ngần ngại trước mọi thử thách.

Nhiều người nói, chị là người đàn bà mạnh mẽ, và khá hoạt ngôn. Chị cũng không phủ nhận. Chỉ lý giải rằng, chị làm tất cả mọi điều, sáng tác, viết báo, kinh doanh, và ngay cả hội hoạ, cũng là để giải toả, hay giải phóng những xúc cảm luôn tràn ngập tâm hồn mình. Để kiếm tìm, và lý giải câu hỏi đầy tính triết lý: “tại sao không?” trước những mối bận tâm, có thể, chợt đến.

Tranh của chị, vì thế, cũng đậm tính triết lý, và tự do (hiểu theo nghĩa không bị khuôn thước bởi những nguyên tắc, mặc định của hội hoạ chuyên nghiệp). Hình khối không phải là điểm mạnh, bởi như chị cũng tự nhận, chị chỉ là một người nghệ sĩ “tay ngang”, chưa được đào tạo một ngày bởi trường lớp, và bắt đầu cầm cọ trong một “quãng nghỉ” khi đang hoàn thiện “Dạ tiệc quỷ”. Song, cũng chính điều tưởng như là “sở đoản” ấy lại tạo nên sắc thái riêng trong những tác phẩm hội hoạ của Võ Thị Hảo.

Hầu hết các bức tranh của chị đều được phủ lên một sắc màu có phần u tối, trầm, nhưng không lặng mà quyết liệt, sắc nét, thậm chí hơi gay gắt. Nó khiến cho tâm hồn người xem không thể tĩnh lặng. Võ Thị Hảo tâm sự rằng: Khi khám phá sắc mầu, chị chợt nhận ra hội hoạ có những khả năng riêng mà ngôn từ chưa chắc đã chuyển tải được, và khi đắm chìm vào niềm say mê sáng tạo mỹ thuật, chị thấy mình được giải toả, được chia sẻ, và… hạnh phúc. Những xúc cảm, tin rằng, không dễ có ở nhiều người.

Nước có lẽ là khái niệm phù hợp với Đỗ Thu Thuỷ (ảnh bên ), dẫu chị không quá đối lập với người bạn thân thiết của mình. Chị vốn là một nhà báo sắc sảo và tinh tế trong cảm nhận, với vốn kiến thức sâu về nghệ thuật. Chị cũng từng viết văn, làm thơ, từng lạc bước vào sân khấu trong một mối nhân duyên tình cờ, khi xúc cảm trong thơ chị tạo nguồn cảm hứng cho một kịch bản sân khấu được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. Có điều, chị khác với nhà văn Võ Thị Hảo bởi sự rụt rè, nhút nhát khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Có cảm giác như chị luôn sợ người khác không hiểu được suy nghĩ của mình, lại cũng sợ ai đó nhận ra con người thật vốn rất mong manh.

Bạn bè thân thiết gọi chị là người đàn bà thiếu nữ, bởi chị luôn mang trọn sự cả tin, nhiệt huyết để như muốn cháy bùng dữ dội, cháy đến hết mình trong mỗi đam mê. Tính cách ấy làm chị luôn vấp ngã, để rồi lại lần hồi đứng dậy, lại bừng sáng, thơ trẻ trong một niềm tin yêu như trong cổ tích. Hội hoạ đã trở thành điểm tựa, thành miền an ủi duy nhất hữu hiệu, khi mà cả thơ ca cũng dường như đã không còn là cứu cánh giúp chị vượt qua một thử thách lớn của cuộc đời mình. Chị vẽ âm thầm. Có dạo bạn bè làm báo xôn xao hỏi nhau xem chị “biến” đi đâu, để lại được nghe chính những nghệ sĩ nói cho hay rằng, chị đang vẽ tranh, và tranh của chị đang được xem như một đốm sáng khác lạ trong đời sống nghệ thuật.

Có lần, lang thang trên đường Nguyễn Thái Học, chợt thoáng nhìn thấy một bức tranh của chị trong cửa hàng tranh chép, chợt thấy lòng thắp lên một niềm vui nho nhỏ. Một niềm vui, ngẫm ra, có phần tội nghiệp! Những bức tranh buổi đầu đến với hội hoạ ấy, giờ đã không còn bên chị. Bức theo một người bạn làm ở đại sứ quán nước ngoài về nơi quê hương họ. Bức được tặng cho người bạn tâm giao. Bức trở thành quà kỷ niệm cho một người đã có thể thấu hiểu, và sẻ chia một phần tâm trạng của chị. Nghĩa là có rất nhiều lý do để chị tặng, mà không bán, dẫu tranh chị không phải không có giá.

Khi giật mình nhận thấy nhiều bức tranh tâm đắc đã không còn, chị mới nảy ra ý định triển lãm tác phẩm của mình, để một lần mạnh dạn phô bày tâm can với những người chung quanh. Để rồi, khi “sự” không thể thay đổi được nữa, tranh chuẩn bị treo, chị lại thấy sợ. Chị sợ người ta nhìn thấy tâm hồn thiếu nữ của mình, không biết ai cười, ai cảm… Chị đặt tên cho triển lãm của mình là Đàn bà, với 22 bức tranh không có gương mặt đàn ông. Sắc màu dịu, và đường nét mềm mại, những khuôn mặt đàn bà hiện lên trong tranh chị mang đến nhiều cảm nhận đẹp, và mới lạ. Có điều, không khó để nhận thấy, sau những bóng hình đầy nữ tính ấy, là biết bao trìu mến, chịu đựng, hy sinh và dâng hiến cho cái nửa kia của nhân loại. Xúc cảm luôn là điều dễ nhận thấy, và chế ngự ngọn bút lông, chế ngự sắc màu trong tranh của chị. Với chị, vẽ, chính là để giải toả tâm trạng, giải toả cảm xúc để tạo dựng niềm tin yêu cuộc sống cho chính mình. Hẳn sẽ có người nghĩ đó là niềm đam mê ích kỷ, nhưng thật ra, chị đang phải mang tải gánh nặng của tạo hoá, khi trót mang một tâm hồn quá nhạy cảm, mà không muốn làm đau bất cứ một thực thể nào sống quanh mình. Ít ra, là chị nghĩ như vậy.

Hai người phụ nữ, họ đều tự tin, và thực sự trong veo trong niềm hứng khởi sáng tạo của mình. Dẫu là Đường chân trời (như cách Võ Thị Hảo gọi tên bộ tranh của mình), hay Đàn bà; dẫu triết lý, hay giản đơn là bày tỏ cảm xúc, cuộc triển lãm chung của họ dường như lại là những sắc thái, biến thể khác nhau của cùng một mẫu số chung: tâm hồn người phụ nữ. Có lẽ vì thế, sự kết hợp của họ, ngẫu nhiên, mang thật nhiều ý nghĩa. Và tin rằng, có thể khơi gợi rất nhiều điều, cả về cuộc sống, hay nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm